Một cái cớ vô cùng bình thường. Từ một cú điện thoại nghe lén, chị vợ phát hiện chồng mình có bồ, là đực rựa. Có với nhau ba mặt con, quá sốc, chị- một phóng viên truyền hình đã rời khỏi Thụy Sĩ để sang Anh làm phóng viên thường trú.
Bi kịch xảy ra. Cớ của đồng tính bị bỏ quên. Chỉ còn lại những câu chuyện, những đòi hỏi như con nhớ mẹ, hay chút lặt vặt xấu xí của xã hội được phơi bày. Đó là một phần phim Mẹ đi cắt tóc chiếu tại 24 Tràng Tiền, Hà Nội hôm 21-3.
Không thiếu cảnh sex. Nhưng nữ đạo diễn Léa nhìn nó từ góc nhìn của trẻ thơ, tò mò, hồn nhiên. Bọn trẻ mới chuẩn bị vào trung học phổ thông, nhưng đã tụ tập trong nhà kho để tập hôn. Chúng cũng đã phát triển gần đầy đủ về giới tính mà. Chúng hôn nhau những 15 phút, để giờ đồng hồ báo thức.
Cô bé Élise hôn cậu bạn khác, cậu ta bật dậy ngay, tay ôm vội lấy phần dưới. Thằng bé khác, đưa các bạn đi xem bà cô mình... nude, thì vô tình lại được xem cảnh ngoại hôn của bố bạn cùng bà béo - cô mình. Không xoáy vào nhục dục, Léa cho khán giả thấy cái đỏ mặt của bọn trẻ, che đi những tò mò.
Nhân vật của Mẹ đi cắt tóc lạ, không bình thường. Ông Mouche khiếm thính, câm có cái bớt tràn cả má phải. Ông biết làm ra những vật lưu niệm như những chú cá nhỏ bị ép xác.
Ông đồng cảm nhất với cô bé Élise khi nhớ mẹ, muốn đi tìm mẹ và vùng thoát khỏi cái giới tính mới trỗi dậy của mình. Thằng bé con Bernoit, 5 tuổi, mặc quần để phéc-mơ-tuya phía mông. Hay đặt câu hỏi và mắc chứng tự kỉ nhẹ. Nhưng diễn xuất của thằng bé vô cùng tự nhiên và đáng yêu như khuôn mắt tròn và ánh nhìn đầy chủ ý của nó.
Cách nó yêu mẹ thật khác. Nó tự treo ngược người trong cái góc hầm cầu thang rồi đập đầu tới tóe máu. Nó dùng búa đập vỡ ti vi để mong mẹ từ London trở về.
Nếu chỉ nghe tít phim Mẹ đi cắt tóc, nhiều người lầm tưởng là chuyện tóc tai vớ vỉn, vì bộ phim đoạt giải Giải thưởng cho kiểu tóc xuất sắc nhất, năm 2009 tại Québec, Canada.
Phim còn đoạt thêm ba giải thưởng khác tại Thụy Sĩ, Thụy Điển và Canada. Chiếu tại Việt Nam ba buổi (Huế, TPHCM và Hà Nội) từ 14 đến 21-3.
Vé mời từ Đại sứ quán Thụy Sĩ, ai yêu điện ảnh thì chỉ cần bỏ có 10.000 đồng (chưa đủ một bát phở sáng). Nhưng dư vị của bộ phim thì chẳng đến mức, chỉ tầm trưa thôi dạ dày đã phải ăn bữa khác rồi.