-Cám ơn cậu đã nói giảm, nói tránh từ “chết”.
-Bi thảm thế a? Can cớ làm sao?
-Sao giăng gì nữa, lồ lộ ra đấy cả rồi! Tựu trung chỉ tại cạn nguồn, đói vốn!
-Sao không vay ngân hàng để duy trì sản xuất?
-Lãi suất trên giời. Làm ra không đủ nuôi ngân hàng thì làm làm gì cho cực thân?
-Mình nghe người ta mấy lần điều chỉnh lãi suất cho vay thấp để cứu doanh nghiệp, sao cậu không tiếp cận dòng tiền ấy?
-Mơ về nơi xa lắm! Cậu có nghe có vị quan chức gọi chiêu lãi suất thấp của ngân hàng là gì không? Chiêu dụ trẻ con và cho doanh nghiệp uống thuốc an thần để trị bệnh.
-Lạ thế! Ngân hàng duy trì lãi suất cao vậy để làm gì nhỉ? Ngộ nhỡ doanh nghiệp đua nhau chết cả thì lấy ai làm khách hàng cho họ?
-Có người đã hỏi câu đấy rồi, và người có trách nhiệm trả lời là duy trì lãi suất cao vậy để tạo áp lực cho doanh nghiệp có ý thức trả nợ…
-Mình không rành khoản này, nhưng xem ra cái lí đó không thuyết phục cho lắm?
-Đúng vậy! Và vị quan chức chuyên “bênh” doanh nghiệp đã thẳng thắn: Tạo áp lực thì cũng vừa vừa thôi. Cũng như anh chạy thi ấy mà. Thấy có mấy ông chạy phía trước thì anh còn ráng bám theo, chứ họ chạy cách cả mấy cây số rồi thì anh chỉ muốn ngồi bệt xuống thôi, chả muốn chạy nữa!...
-Hay thật! Ví von gần gũi, dễ hiểu! Thế tình trạng doanh nghiệp của cậu hiện thời có còn muốn chạy hay ngồi bệt?
-Dưới cả ngồi! Nằm thẳng cẳng!...