Mỹ - Trung 'đánh cờ' trên Biển Đông 2013

Mỹ - Trung 'đánh cờ' trên Biển Đông 2013
TPO-Ông Vũ Đức Khanh, luật sư gốc Việt, chuyên gia quan hệ quốc tế và luật quốc tế có bài trên tờ Asia Sentinel về tình hình Biển Đông 2013 xoay quanh vai trò hai ông lớn Mỹ - Trung. TPO trân trọng giới thiệu:

> Ấn Độ bắt đầu 'đánh cờ' trên Biển Đông

> Ấn Độ khẳng định có lợi ích ở Biển Đông
> Thủ tướng Nhật hé lộ ‘khối kim cương’ kiềm tỏa Trung Quốc trên biển

Nội tình Mỹ và sự ngạo mạn của Trung Quốc

Năm mới 2013 tình hình Biển Đông được dự báo căng thẳng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, năm 2013 có thể vẫn là quá sớm để thảo luận, giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông, nói cách khác nó vẫn giữ nguyên hiện trạng. Không may là tình hình chính trị và sự ngạo mạn của Trung Quốc đã đẩy tình hình đi xa hơn dự tính.

Bên thắng cuộc trong cuộc chơi này có thể cũng không thu được nhiều lợi ích.

Tuy nhiên, Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á vẫn là những khu vực kinh tế năng động và hứa hẹn tương lai đầy tươi sáng. Trong khi đó, ở Hoa Kỳ, nền kinh tế đang phục hồi khá chậm và tương lai không chắc chắn.

Năm mới của Hoa Kỳ mở đầu với một tương lai khó khăn khi Quốc hội đấu tranh tìm một giải pháp cho “vách đá tài chính” bằng một số biện pháp có thể như tăng thuế, cắt giảm chi tiêu mà chính điều này có thể là con dao hai lưỡi, đưa Mỹ đến một cơn suy thoái khác. Vào phút cuối, thảm họa này đã không xảy ra.

Thay vì thở phào nhẹ nhõm, các nhà phê bình và công chúng Mỹ một lần nữa “xắn tay” giúp xử lý những diễn biến bất thường trong Quốc hội của họ. Những người theo chủ nghĩa tự do đổ lỗi cho Tổng thống Obama nhượng bộ đảng Cộng hòa trong khi ông John Boehner bị phe bảo thủ chỉ trích vì nhượng bộ Tổng thống và đảng Dân chủ. Kết quả là một đạo luật ra đời như giải pháp tạm thời cho nền kinh tế khó khăn của Mỹ. Tuy nhiên, đạo luật này được đánh giá là không mấy khả quan.

Tàu Hải tuần 31 Trung Quốc được trang bị trực thăng chuẩn bị tuần tra Biển Đông. Ảnh: AP
Tàu Hải tuần 31 Trung Quốc được trang bị trực thăng chuẩn bị tuần tra Biển Đông. Ảnh: AP.

Các vấn đề quốc nội như kinh tế và việc làm đang là mối quan tâm hàng đầu của Mỹ. Đối với các công dân Mỹ, việc trả nợ, tiết kiệm lúc về hưu, con cái vào đại học được chú ý nhiều hơn là vấn đề tranh chấp biển đảo trên thế giới. Và do đó, đối với dân Mỹ, có thể nói Biển Đông là “xa mặt cách lòng”.

Trong các cuộc thăm dò do hãng tin CBS hay New York Times tổ chức trước cuộc tranh của Tổng thống Mỹ, khi được hỏi về vấn đề quan trọng nhất thì những người chọn chính sách đối ngoại chỉ là 4% trong khi kinh tế và việc làm là 62%.

Hơn nữa, Mỹ có lẽ đã mệt mỏi vì các sứ mệnh quân sự ở nước ngoài. Tình hình hiện tại ở Afghanistan, việc rút quân khỏi Iraq mới đây và những hoạt động cầm chừng ở Libya thời kì Mùa xuân Ả Rập và gần đây nhất là những xung đột gia tăng chống lại những chiến binh Hồi giáo ở Mali và khắp châu Phi.

Tất cả những điều trên cùng với nên kinh tế trì trệ chính là lý do khiến Mỹ do dự khi tham gia vào những tranh chấp trên Biển Đông.

Chi phí cho cuộc chiến ở Iraq ước tính hơn 3 nghìn tỷ USD, bao gồm các phương tiện chiến tranh, điều trị cho các cựu chiến binh… và không thể phủ nhận được đó là một lượng lớn tiền nợ của Mỹ, và càng không thể quên hàng ngàn mạng sống bị cướp mất. Hơn ai hết, những lãnh đạo của nước Mỹ hiểu rõ điều này, bằng chứng là việc tham gia cầm chừng trong cuộc chiến ở Libya.

Tuy nhiên, việc Mỹ chuyển trọng tâm sang khu vực Châu Á- Thái Bình Dương là không giới hạn hoặc ngắn hạn nhưng được phối hợp và bàn tính kỹ lưỡng. Mỹ đặt nỗ lực lâu dài vào việc tái cân bằng các lực lượng Hoa Kỳ trên khu vực, một trong những vấn đề hiếm hoi được cả hai đảng của nước này nhiệt liệt ủng hộ.

Hai phương án cùng dở, chọn cái “đỡ” dở hơn.

Việt Nam, Phillippines, Indonesia cũng như các quốc gia Đông Nam Á khác đều nhận thấy việc Hoa Kỳ chuyển trọng tâm là nỗ lực nhằm cân bằng, chống lại sự bành trướng của Trung Quốc.

Các nước ASEAN hi vọng Mỹ có thể làm điều mà khối này không thể - đó là kiềm chế Bắc Kinh. Mặc dù trọng tâm Châu Á-Thái Bình Dương được đặt ra nhằm ứng phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc, vẫn còn nhiều nghi vấn xung quanh việc liệu Mỹ có kế hoạch cụ thể gì để thực hiện được điều này.

Các nước Đông Nam Á có thể kì vọng gì vào Mỹ khi xung đột xảy ra? Nếu một thỏa thuận nào đó giữa Bắc Kinh và Washington đạt được và cả hai đều đạt được những gì họ mong muốn, sẽ không còn lý do nào nữa để Mỹ nhúng tay vào các xung đột liên quan đến Trung Quốc. Nếu Trung Quốc thỏa thuận được với Mỹ, thì khả năng Mỹ ủng hộ các nước châu Á sẽ khó xảy ra.

Trong suốt ba cuộc tranh luận bầu cử Tổng thống giữa ông Obama và ông Romney, Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng Trung Quốc vừa là một đối thủ vừa là một đối tác tiềm năng. Mặc dù hai nước này luôn nghi ngờ nhau, nhưng họ lại quá phụ thuộc lẫn nhau.

Khó khăn chính cho nhiều nước Đông Nam Á như Việt Nam hay Philippines trong việc tìm kiếm giải pháp đối trọng với tham vọng của Trung Quốc không phải là Mỹ sẽ làm gì, mà là họ có thể chống lại Trung Quốc một mình hay không? Câu trả lời tất nhiên là không.

Vì không thể đơn lẻ chống lại Trung Quốc, các nước này có chút trông cậy vào Mỹ mặc dù điều này có thể là liều lĩnh. Những gì Mỹ có thể hứa và việc họ có thực hiện điều đó hay không là mối quan tâm thứ hai của các nước này, và đây là điều mà Trung Quốc hiểu. Các nước này xem Mỹ một lực lượng đối trọng với Trung Quốc - trong hai phương án cùng dở, chọn cái 'đỡ' dở hơn.

Phan Yến
Lược theo Asia Sentinel

Theo Dịch
MỚI - NÓNG