- Xin cậu! Biết cậu đa cảm, nhưng bỗng nhiên hôm nay lại thảm thiết thế...?
- Cậu chả biết gì sất!
- Sao lại nói vậy! Tri âm đến mức như Bá Nha-Tử Kỳ rồi sao không hiểu nhau? Có chuyện chi nói mau?
- Mình chết mất!
- Nói gở nào? To cao, đẹp giai. Kiểm tra sức khỏe thường niên luôn đạt chuẩn. Có cửa nào cho cậu chết?
- To cao đẹp giai phỏng có ích gì nếu thiếu cái đổ vào mồm hử? Mình nhớ, hồi học phổ thông, đọc chuyện Xú-vơ-nia của
Nam Cao mình ngẫm ra mình bây giờ?...
- Là sao?
- Nam Cao trong truyện đó bảo: Khi muốn hôn môi người con gái phải nghĩ ngay là có gì đổ vào mồm họ đã...?
- Cậu là công chức thì lo chi thiếu tiền mà phải lăn tăn chuyện đó?
- Nhầm! Mình đang yêu! Và mình đang bi kịch! Trên diễn đàn Quốc hội người ta bảo lương bộ trưởng còn không đủ sống thì nói chi đến chuyện mình đủ tiền để lo quà ăn vặt cho người yêu...?
- Thật á?
- Hu hu hu hu…
- Nín đi! Bình tĩnh! Liệu họ không đủ sống thật không?
- Họ nói thật! Họ bảo, theo hệ số thì lương họ chỉ hơn 14 triệu đồng thôi…
- Ôi! Thương quá! Đau quá! Cảm thông quá! Vậy mới chia sẻ nỗi trăn trở lương công, viên chức ...
-Mình lại muốn khóc rồi!