Mozambique – nơi tôi thực sự trưởng thành

Hơn 4 năm làm việc tại Mozambique đã trở thành một dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời tôi – Bùi Tuấn Anh (VTT) – một nhân viên của Viettel Family. Đó không chỉ là quãng thời gian công tác xa nhà, mà là hành trình tôi rèn luyện bản lĩnh, mở rộng tri thức và học cách trưởng thành trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.

Nhìn lại, tôi nhận ra Mozambique không còn là một địa danh xa lạ trên bản đồ, mà đã trở thành một phần ký ức, một phần thanh xuân không thể tách rời.

Bước ngoặt từ quyết định năm 2014

Năm 2014, khi tôi đưa ra quyết định sang Mozambique công tác theo nhiệm kỳ, đó không chỉ đơn thuần là một chuyến đi làm xa. Đó là bước ngoặt lớn trong cuộc đời, là lựa chọn mà tôi biết mình sẽ phải đánh đổi rất nhiều.

Thời điểm ấy, tôi vừa lập gia đình chưa lâu, con trai mới 6 tháng tuổi. Tôi vẫn nhớ rõ từng khoảnh khắc con lớn lên từng ngày, từ nụ cười đầu tiên đến những âm thanh bập bẹ. Nhưng tôi đã chọn rời xa tất cả để đến một vùng đất cách Việt Nam hàng chục nghìn cây số.

Ngày ra sân bay, tôi bế con lần cuối trước khi vào cửa an ninh. Vợ tôi cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng. Tôi chỉ biết tự nhủ với bản thân: phải cố gắng, vì gia đình và vì lựa chọn của chính mình.

Những tháng ngày “tự bơi” nơi đất khách

Mozambique đón tôi bằng những khác biệt gần như hoàn toàn. Không còn môi trường quen thuộc, không có gia đình bên cạnh, mọi thứ từ khí hậu, văn hóa đến cách làm việc đều buộc tôi phải học lại từ đầu.

Làm việc trong phòng IT tại thị trường này là một thử thách thực sự. Nếu ở Việt Nam, hệ thống đã ổn định với quy trình rõ ràng, thì tại đây, nhiều thứ còn thiếu và chưa hoàn thiện. Tôi phải đảm nhận khối lượng công việc lớn, từ vận hành hạ tầng công nghệ thông tin đến quản lý những hệ thống phục vụ kinh doanh như BCCS, Billing, Payment; các nền tảng kỹ thuật như NIMS, NPMS, Nocpro; cùng nhiều hệ thống quản trị khác như ERP, nhân sự…

Có những sự cố xảy ra giữa đêm, không có tài liệu hướng dẫn, không có người hỗ trợ. Tôi buộc phải tự tìm hiểu, thử sai và tự chịu trách nhiệm với từng quyết định của mình. Áp lực dồn dập khiến không ít lần tôi cảm thấy kiệt sức, thậm chí có lúc muốn bỏ cuộc.

Điều khó khăn nhất không chỉ là công việc, mà là khoảng cách với gia đình. Những ngày ở Mozambique, tôi đã bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc quan trọng trong hành trình lớn lên của con.

Những cuộc gọi video trở thành sợi dây kết nối duy nhất. Dù đường truyền chập chờn, hình ảnh không rõ nét, nhưng chỉ cần nhìn thấy gia đình, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục.

Chính nỗi nhớ ấy, thay vì kéo tôi lùi lại, đã trở thành nguồn sức mạnh để tôi vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất.

Thích nghi và trưởng thành từng ngày

May mắn là tôi luôn nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp trong phòng IT cũng như tập thể công ty Movitel. Sự đồng hành ấy giúp tôi dần thích nghi với môi trường mới.

Tôi học cách làm việc trong điều kiện thiếu thốn, học cách giải quyết vấn đề khi không có sẵn câu trả lời. Từng bước, tôi làm chủ hệ thống, hoàn thành công việc và đóng góp vào kết quả chung của đơn vị.

Không chỉ trong công việc, tôi cũng dần thích nghi với cuộc sống nơi đây. Tôi hiểu hơn về con người Mozambique – những con người giản dị, còn nhiều khó khăn nhưng luôn lạc quan và thân thiện.

Có những buổi chiều, tôi đứng nhìn bầu trời châu Phi rộng lớn, nơi ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài đến tận chân trời. Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra mình đang sống trong một hành trình rất đặc biệt.

Thời gian trôi qua, tôi nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều. Tôi không còn là chàng trai bỡ ngỡ của những ngày đầu. Tôi trở nên mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn và biết cách đối mặt với áp lực.

Tôi học được cách đứng vững khi không có ai bên cạnh, cách đưa ra quyết định trong hoàn cảnh khó khăn và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Quan trọng hơn, tôi học được cách trân trọng. Những điều từng được xem là hiển nhiên – một bữa cơm gia đình, một buổi tối bên vợ con – giờ đây trở nên vô cùng quý giá.

Một hành trình không hối tiếc

Hơn 4 năm tại Mozambique trôi qua nhanh nhưng cũng đủ dài để tôi nhìn lại toàn bộ hành trình của mình. Đó là quãng thời gian của những đánh đổi, nhưng cũng là quãng thời gian của sự trưởng thành.

Khi ngày trở về đến gần, tôi mang theo nhiều cảm xúc đan xen. Tôi vui vì được đoàn tụ với gia đình, nhưng cũng không khỏi lưu luyến khi phải rời xa nơi đã gắn bó suốt một chặng đường dài.

Ngày rời Mozambique, tôi nhìn lại tất cả những gì đã trải qua và nhận ra rằng chính nơi đây đã giúp tôi “lột xác”. Tôi hiểu rõ bản thân mình hơn, hiểu mình có thể chịu đựng và vươn lên đến đâu.

Nếu có ai hỏi tôi có hối hận vì quyết định năm 2014 hay không, câu trả lời của tôi vẫn luôn là không.

Bởi chính quyết định ấy đã tạo nên con người tôi hôm nay – một người trưởng thành hơn, biết chịu trách nhiệm, biết cố gắng và biết yêu thương gia đình sâu sắc hơn.

Mozambique, với tôi, không chỉ là một nơi đã từng đi qua, mà là một phần thanh xuân, một phần ký ức – và là nơi tôi đã thực sự trưởng thành.