Mồ hôi lấp lánh

Mồ hôi lấp lánh
TP - Cách chạm tới vinh quang của thể thao đỉnh cao luôn, đẹp và khốc liệt. Cái đẹp đầy thử thách nhọc nhằn của tốc độ luôn có sức cuốn hút, khiến không ít người vướng vào nghiệp dĩ thể thao lắm khi biết thiệt thòi, hy sinh nhưng vẫn cứ tự nguyện gắn bó cả đời.

>> Khoảnh khắc trên đường chạy

Tại giải Việt dã Tiền Phong lần thứ 52, lão tướng Bùi Lương từng trải dài tuổi thanh xuân trên những chặng đường đua quyết liệt, dẫu tóc đã bạc lưng còng nhưng đôi mắt vẫn ngời ngời hạnh phúc khi nồng nhiệt cổ vũ các thế hệ con cháu lao vào cuộc dấn thân.

Cũng tại Việt dã 52 này, có những nữ hoàng tốc độ của một thời dù chẳng cố tình mà vẫn ghi lại ấn tượng thú vị về vẻ đẹp hiện đại mạnh mẽ của những người phụ nữ Việt chín đầy dần thể chất, phong cách nhờ sự nghiệp điền kinh. Bà Hoàng An đã U70 vẫn nhanh nhẹn hài hước, vẫn hòa giọng sôi nổi theo các ca khúc tuổi teen.

Huấn luyện viên đàn chị Hồ Thị Từ Tâm U50 hút ánh mắt hâm mộ bằng vẻ đẹp mặn mà rất Huế. Cô gái miền biển Phạm Đình Khánh Đoan bước lên vị trí huấn luyện chưa lâu cũng đã tỏ rõ uy lực của một cựu vận động viên có cả bề dày thành tích thi đấu khắp châu lục.

"Tôi xót xa hỏi chị Nga của đoàn Khánh Hòa sau khi chị được trao phần thưởng duy nhất giành cho Huấn luyện viên xuất sắc: "Sao chị lại gầy đến thế?" Chị cười: Lúc khỏe nhất mình cũng chỉ 42 ký thôi, bây giờ còn có 38 ký ! Vừa rèn luyện chăm sóc vận động viên như chăm con, mình còn phải chăm sóc con gái, gánh vác việc nhà cho chồng theo nghiệp bóng đá cầm quân đi biền biệt…".

HLV Từ Tâm nhỏ nhẹ: "Chỉ người trong cuộc mới thấm thía nổi giọt mồ hôi của vận động viên mặn quánh tới mức nào! Được lên tuyển đồng nghĩa với chế độ bồi dưỡng cao hẳn lên. Nhưng nhiều khi vận động viên phải tập nhọc nhằn đến mức ngồi nhìn bữa cơm thơm ngon tỏa khói trước mặt mà mệt đến không nuốt nổi, thậm chí có lúc ăn vào lại ói ra. Mà quãng đời sung sức nhất để thi đấu chỉ kéo dài trên dưới chục năm, em nào không có khả năng học lên nữa muốn chuyển nghề khác sẽ rất khó…".

Mỗi cái tên kèm theo giải thưởng của cự ly nào đó được xướng danh, cả hội trường lại rền vang tiếng reo hò cổ vũ. Tôi nhìn theo từng bước chân sải dài tiến lên sân khấu, hình dung lại gương mặt chan hòa ánh sáng ấy khi lao nhanh như mũi tên trên đường chạy.

Vẻ đẹp lành mạnh với tâm hồn đơn sơ dâng đầy khát vọng trong cơ thể tráng kiện ấy đủ sức hấp dẫn, đủ cho một lớp trẻ mới lại quên mình mà khao khát, ước ao, dẫu biết tấm huy chương cao quý nào cũng đẫm mồ hôi lao lực, mới có khoảnh khắc ngời lên lấp lánh...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG