Mấy ngày sau khi bị khởi tố bị can về hành vi giết người, cướp tài sản, nằm trong phòng tạm giam, Ngô Minh Đức, SN 1998, trú ở thôn Minh Thạch, xã Nguyệt Ấn, Ngọc Lặc, Thanh Hóa gần như kiệt sức. Những hình ảnh về vụ sát hại cô giáo Nguyễn Thị Hạnh, SN 1969 – hàng xóm của Đức như những thước phim quay chậm cứ rõ mồn một trong đầu Đức khiến gã thiếu niên chưa đầy 17 tuổi này hoảng loạn.
Đức bảo “cháu sợ lắm, đêm cháu không ngủ được, chợp mắt là cháu thấy cô Hạnh và những gì diễn ra hôm đó…”. Rồi Đức khóc. Cái kiểu khóc của đứa trẻ đang lớn giọng ồm ồm, tồ tồ thật không giống ai nhưng tôi tin đó là những giọt nước mắt hối hận thực sự, cho dù, sự hối hận đó đã quá muộn màng.
Gây án
Vụ án xảy ra vào khoảng 13h ngày 14/3, người dân ở tập thể giáo viên thuộc thôn Minh Thạch, Nguyệt Ấn phát hiện trong nhà cô giáo Hạnh khói mịt mù nên đã chạy sang cứu hỏa. Ngôi nhà 3 tầng khói ngùn ngụt nhưng bị chốt bên trong nên mọi người phải phá cửa vào.
Tại đây, người dân phát hiện lửa cháy trong phòng ngủ chị Hạnh, khói dày đặc khắp nhà nên đã dùng mọi phương tiện dập lửa. Khi lửa tắt, mọi người hốt hoảng phát hiện thi thể chị Hạnh nằm trên giường, đã bị lửa thiêu cháy nên báo cáo với cơ quan Công an.
Kết quả khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định trên người chị Hạnh có nhiều vết thương, bị tử vong trước khi bị cháy, hiện trường chính của vụ án là khu vực bếp. Từ kết quả khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định, đối tượng sát hại chị Hạnh từ trong bếp sau đó mới đưa vào phòng ngủ đốt xác phi tang.
Vậy, nguyên nhân nào khiến chị bị sát hại thương tâm như vậy? Giết cướp tài sản hay trả thù cá nhân là câu hỏi khiến tổ công tác day dứt, cố gắng làm rõ vụ án càng sớm càng tốt. Chính vì vậy, cùng với công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng đã tổ chức rà soát các mối quan hệ của chị Hạnh để làm rõ vụ án.
Được biết, cô giáo Hạnh là người sống khá hiền lành, đức độ, có quan hệ tốt với đồng nghiệp cũng như bà con xóm giềng. Chồng mất khoảng 2 năm nay, cô giáo Hạnh ở vậy nuôi hai con, hiện tại, cả 2 cháu đều đang học xa nhà nên chị Hạnh ở một mình.
Giả thiết đặt ra theo hướng thứ hai là đối tượng giết người, cướp tài sản. Tuy nhiên, vì chị Hạnh sống một mình nên không ai biết nạn nhân có những tài sản gì, mất tài sản gì. Đây cũng là một trong những khó khăn trong công tác điều tra.
Rà soát kỹ các đối tượng trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện Ngô Minh Đức có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã vận động bố mẹ Đức động viên con tự thú. Đến 19h cùng ngày, biết không thể giấu được nữa, Ngô Minh Đức đã kể với bố mẹ mình chính là kẻ đã gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên. Gia đình Đức đã đưa con đến cơ quan Công an trình diện, khai nhận hành vi phạm tội.
Lúc Đức được đưa đến đầu thú, nhìn bộ mặt non choẹt của cậu ta, không ai nghĩ đây chính là kẻ gây ra vụ án hết sức man rợ trên. Trông Đức ngây ngô, tồi tội, không giống như những kẻ từng gây tội ác khác. Nhưng, cũng khác với những kẻ gây án bột phát khác, Đức nhớ rành rẽ những việc xảy ra, khai tuốt tuột một mạch những gì đã xảy ra.
Đức mếu máo: “Cháu chỉ định vào ăn trộm thôi, không ngờ cô Hạnh phát hiện, cô ấy kêu trộm, cháu sợ quá bịt mồm cô ấy...”.
Rồi Đức kể, do nghiện game online và cờ bạc nên rất cần tiền, nhiều lần đã xin, lấy trộm của bố mẹ để đi chơi. Ngày 7/3, Đức thua bạc, phải đem chiếc xe máy của bố mẹ cầm cố được 7 triệu đồng. Ngày 13/3 là đến hạn chuộc xe máy nên Đức đã xin bố mẹ 7,5 triệu đồng để lấy xe ra. Bố mẹ Đức mặc dù rất tức giận nhưng thương con nên vẫn đưa tiền cho Đức đi chuộc xe. Tuy nhiên, cầm 7,5 triệu đồng bố mẹ đưa cho, Đức không đi chuộc xe mà đem đi đánh bạc, bị thua hết.
Quá bất lực với đứa con hư hỏng, bố mẹ Đức đã đánh mắng Đức, đuổi khỏi nhà. Đêm hôm đó, Đức lang thang đến sáng hôm sau, Đức quay về nhà, bố mẹ đã đi làm hết nên đối tượng tìm tiền nhưng không thấy.
Đến khoảng 11h, Đức đi bộ sang nhà cô giáo Hạnh – cách nhà Đức khoảng 50m, cùng dãy. Thấy chị Hạnh ở nhà, Đức vào chơi, kể chuyện bị bố mẹ đuổi đi, kêu đói và bảo chị Hạnh “cô nấu cơm cho cháu ăn với”. Với bản tính hiền lành, thương người nên chị Hạnh bảo Đức ngồi chơi, rồi xuống bếp nấu cơm cho Đức ăn mà không ngờ đến dã tâm của cậu học sinh mới 17 tuổi này.
Lợi dụng lúc nạn nhân đang lúi húi dưới bếp, Đức lẻn vào phòng ngủ của nạn nhân, lục lọi tài sản định lấy trộm. Thấy Đức đang lục lọi trong phòng mình, cô giáo Hạnh hô hoán “trộm, trộm…”. Bị phát hiện, Đức cuống cuồng chạy xuống bếp bịt miệng, bóp cổ nạn nhân. Hai người giằng co nhau, Đức vớ được dao đâm vào mặt nạn nhân khiến chị Hạnh choáng váng.
Thấy cô giáo bị như vậy nhưng Đức không buông tha, đập đầu nạn nhân xuống nền gạch khiến chị Hạnh ngất xỉu. Lúc đó, trong đầu óc của gã trai mới lớn như Đức không hề nghĩ được đến hậu quả của việc giết người nghiêm trọng đến thế nào nữa, Đức chỉ biết rằng, nếu cô Hạnh còn sống, việc trộm cắp của hắn sẽ bị phơi bày, vì thế, Đức cuống cuồng tìm kiếm thêm hung khí, phát hiện thấy một đoạn dây dù trong bếp. Thế là, gã trai này dùng đoạn dây trên siết cổ nạn nhân đến chết, sau đó kéo xác lên giường trong phòng ngủ, chốt cửa ngoài rồi chất chăn, màn, sách vở lên xác nạn nhân châm lửa đốt.
Sau khi gây ra vụ án tày trời trên, Đức lấy trộm 1 điện thoại Samsung của nạn nhân rồi chạy ra phía sau, vượt tường rào xuống ruộng lúa chạy về nhà mình. Về đến nhà, Đức bắt đầu hoảng sợ, hắn tắm giặt, vứt bỏ bộ quần áo dính máu của nạn nhân rồi ngồi thu lu ở góc nhà.
Cách nhà cô giáo Hạnh chỉ khoảng mấy chục mét nên Đức biết toàn bộ diễn biến sau khi sự việc xảy ra, từ việc mọi người cứu hỏa thế nào, cô Hạnh bị chết ra sao, Công an đã đến điều tra thế nào. Đức nghe ngóng mọi chuyện, nghe mọi người bàn ra tán vào rằng kẻ gây án phải là người biết rõ quy luật nhà cô Hạnh, phải biết đường ra lối vào nên mới chốt cửa lại như vậy… Thế là Đức sợ.
“Choáng” nhất là đến chiều hôm ấy, một cán bộ Công an vào hỏi bố mẹ Đức về thời gian xảy ra vụ án Đức đi đâu, làm gì. Nghe thế, tim gan Đức như rụng rời ra hết, cậu trai mới lớn đứng không vững nữa. Trước khi chú Công an ra về, còn nhắn lại với bố mẹ Đức anh chị nên nói chuyện với con, nếu cháu gây ra vụ án thì ra đầu thú là tốt nhất để được hưởng khoan hồng, tuổi cháu còn trẻ, còn có cơ hội làm lại…
Khi bố mẹ gọi vào, Đức run cầm cập, òa khóc kể rằng chính mình đã gây ra vụ án nghiêm trọng trên, chính mình đã giết cô Hạnh rồi chất chăn gối, sách vở lên đốt để phi tang. Cũng như cậu con trai đang run như cầy sấy, bố mẹ Đức nghe đến đấy mặt cũng không còn hạt máu nào nữa. Thế là hết, cậu con trai duy nhất của gia đình đã gây ra tội ác tày trời.
Mẹ Đức như ngất xỉu đi. Chị không thể ngờ đứa con trai mình dứt ruột đẻ ra, từng coi là báu vật, là nguồn sống nhưng mới chưa đến tuổi thành niên đã là kẻ giết người. Biết rằng khóc lóc, than thân trách phận cũng không thể cứu con khỏi tội giết người, bố mẹ Đức bàn nhau đưa cậu con trai duy nhất đến cơ quan Công an.
Đền tội
Trên đường đưa về cơ quan điều tra ở TP Thanh Hóa, Đức tỏ ra vô cùng hối hận về tội lỗi của mình. Đến lúc này hắn mới nghĩ đến bố mẹ - những người mà lâu nay hắn không hề quan tâm đến bởi trong đầu của Đức chỉ chứa những hình ảnh của game, của cờ bạc, sát phạt, đâu có thời gian nghĩ đến học hành hay chuyện gì khác.
Vì thế mà học hành của cậu ta vô cùng lết bết, tốt nghiệp cấp 2 không thi đỗ vào trường công đành phải học trường tư nhưng cũng chả đâu vào đâu. Nhiều lần nhà trường nhắc nhở, yêu cầu bố mẹ Đức phối hợp giáo dục.
Bố mẹ hắn cũng nhắc nhở, thậm chí đánh đập nhưng cái cây như Đức đã mọc cong mất rồi, không còn thẳng được nữa nên mọi lời giáo dục của bố mẹ Đức cho ngoài tai hết. Vì thế, khi tay đã dính máu, hắn mới nhớ tới bố mẹ. Tuy nhiên, cái thương cảm của đứa trẻ ăn chưa no, lo chưa tới chả kéo dài được bao lâu, chỉ ít phút sau, hắn lại cười nói với các điều tra viên như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng, khi đã vào nhà tạm giữ, rồi tạm giam, Đức bắt đầu thực sự thấm được sự trả giá là thế nào, sự cô đơn, lạnh lẽo khi không còn sự che chở của bố mẹ nữa sẽ khó khăn đến đâu. Và đặc biệt, ám ảnh về ánh mắt van lơn của nạn nhân trước khi chết, mùi khét lẹt của chăn, ga, của giấy, của da thịt cháy khiến Đức gần như không ngủ được. Đức sợ.
Hắn bảo: “Có đêm, cháu không dám ngủ, cứ nhắm mắt lại là thấy những hình ảnh kinh hãi kia nên mắt cháu cứ mở chong chong. Mà mở mắt cũng nhìn thấy cảnh đó. Cháu sợ lắm. Giá như cháu đã không làm thế…”. Nhưng, cậu học trò lớp 11 này cũng hiểu, mọi sự hối hận đã quá muộn màng…