Em và cô ấy là hai đứa bạn thân từ nhỏ, chúng em có một tuổi thơ êm đêm, lớn lên cùng ruộng đồng, chăn trâu cắt cỏ. Khi hai đứa cùng đậu Đại học trên thành phố, chúng em đã rất vui.
Lên thành phố, lạ nước lạ cái, lại lần đầu tiên xa nhà, cũng may hai đứa luôn có nhau, cùng vượt qua những khó khăn và nỗi nhớ nhà của những cô sinh viên năm đầu. Những năm tháng đầu tiên của sinh viên trôi qua rất nhanh, nhưng tình bạn thì ngày càng bền chặt hơn.
Rồi năm thứ ba, cô ấy có người yêu. Từ khi có người yêu, tình bạn của chúng em nhường như cũng xa cách dần, ngoài thời gian học, cô ấy đi chơi với người yêu, chỉ thỉnh thoảng bọn em mới đi chơi hay tâm sự cùng nhau. Em vì không biết làm gì nên chỉ suốt ngày cặm cụi vào học và học.
Người yêu của bạn hơn chúng em một tuổi, cũng ở gần chỗ trọ, nên anh ấy thường xuyên qua phòng em chơi. Anh ấy nhìn rất thư sinh, lại ga-lăng và cũng quan tâm, giúp đỡ em rất nhiều.
Lúc đầu bọn em cũng rất thoái mái, thỉnh thoảng vẫn cùng nhau nấu nướng hay đi chơi với nhau. Nhưng chẳng hiểu sao, càng ngày em càng có cảm giác lạ với người yêu của bạn, em hay nghĩ về anh ấy, nhiều đêm ngồi học mà hình ảnh của anh ấy cứ hiện hữu trước mặt, khiến em không thể nào tập trung được.
Rồi mỗi lần anh ấy và bạn em gần gũi, trêu đùa nhau em lại thấy buồn và chạnh lòng lắm. Lúc đầu em cứ nghĩ chắc đó là cảm giác hụt hẵng khi cô bạn thân bao nhiêu năm có người yêu nên mới thế.
Nhưng rồi không phải, em nhận ra, em hay nhớ đến người yêu của bạn mình, rồi hằng ngày em cũng mong anh ấy qua phòng, dù biết rằng anh ấy qua chỉ là để thăm bạn em, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh ấy là lòng em cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên hơn rất nhiều.
Em nhận ra mình đã yêu người yêu của bạn mình từ lúc nào chính em cũng không rõ, bao nhiêu đêm em đã khóc thầm vì em rất đau lòng, em biết mình không nên như vậy, nhưng tình cảm em dành cho anh ấy ngày một lớn, khiến em không thể quên được.
Đã rất nhiều lần em cố tình tránh mặt anh ấy, hễ anh ấy đến phòng là em lại đi chơi, mặc dù em chỉ đi lang thang một mình đâu đó. Cũng vì cảm giác tội lỗi và muốn quên đi anh ấy em đã đồng ý yêu một người khác.
Nhưng càng ở bên người yêu em lại càng nhớ đến người yêu bạn mình. Em rất sợ mỗi khi gặp anh, em không dám đối diện và nhìn vào ánh mắt của anh áy, em sợ mình không kiềm chế nổi cảm xúc.
Bạn em rất vô tư, cô ấy chưa bao giờ một lần nghi ngờ tình cảm của em, những lúc em buồn cô ấy cứ nghĩ em với người bạn mới quen đang giận nhau. Thực lòng em không muốn làm bạn mình tổn thương, liệu cô ấy sẽ nghĩ như thế nào khi biết bạn thân yêu đơn phương người yêu mình?
Em không muốn đánh mất tình bạn gần chục năm qua, nhưng tình cảm em dành cho anh ấy thì ngày đang một lớn dần, em không biết phải làm như thế nào nữa?
Theo P. Thùy