Tôi 24 tuổi, là dân tỉnh lẻ, có người yêu cùng quê gần 3 năm, cho đến bây giờ tình cảm vẫn phát triển tốt. Tôi luôn mong muốn được về quê công tác và cũng vì xác định mối quan hệ nghiêm túc với anh. Giờ tôi đã tìm kiếm được công việc trong một công ty liên doanh, sắp tới sẽ được chuyển về nhà máy ở quê.
Trước đây, gia đình tôi thuộc diện kinh tế bình thường, sau khi bố bị bệnh hiểm nghèo, kinh tế nhà tôi sa sút rất nhiều. Đến nay, bố tôi đã sống chung cùng căn bệnh ung thư vòm họng gần 4 năm. Mẹ tôi vừa báo tin, sau đợt truyền hóa chất vừa rồi, sức khỏe bố có vẻ yếu đi. Tôi cũng cảm nhận bố đang dần rời xa chúng tôi.
Ảnh minh họa
Gia đình tôi có 4 anh chị em, tôi là con thứ 2, trên tôi còn một chị năm nay 28 tuổi chưa lập gia đình. Với điều kiện như trên, mẹ luôn giục hai cô con gái nhanh chóng lập gia đình. Chị gái tôi cũng xinh xắn, có học thức, đang làm phiên dịch viên nhưng không hiểu sao đường tình duyên không được suôn sẻ lắm. Tôi và chị không hay tâm sự nên chỉ đoán chị mới trong giai đoạn bắt đầu tìm hiểu đối phương. Vì vậy, tôi nghĩ nhiệm vụ lập gia đình đang thuộc về mình.
Tôi sắp chuyển về quê công tác như ước nguyện. Công ty mới có chế độ khá tốt, nhân viên sẽ được cấp chỗ ở nên tôi không phải lo nghĩ điều này. Tuy nhiên, chỗ tôi làm là khu công nghiệp, cách xa thành phố nơi bạn trai đang công tác gần 60 km. Nhà bạn trai cũng không ở thành phố nhưng về lâu dài tôi muốn sống ở thành phố để phát triến sự nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho con cái sau này. Vì vậy, nếu chúng tôi lập gia đình, điều kiện đi lại làm việc cũng vất vả, mặc dù công ty có xe đưa đón hằng ngày từ thành phố đến chỗ làm việc.
Mặt khác, tôi tự nhận thấy mình dù đã 24 tuổi nhưng suy nghĩ, hành động chưa được chín chắn. Tôi khá vụng về, nấu ăn chỉ biết nấu cơ bản, không khéo léo trong giao tiếp, ứng xử; hiểu biết còn nông cạn. Tôi thật sự chưa đủ tự tin với vai trò của người vợ, người con dâu. Thêm vào đó, dưới tôi còn có hai em trai vẫn đi học. Em trai thứ ba còn ba năm nữa mới tốt nghiệp đại học. Tôi vẫn muốn có thời gian cho gia đình thêm, chu cấp cho các em ăn học và đỡ đần một phần kinh tế cho bố mẹ già. Đến giờ, đi làm đã một năm, tôi vẫn chỉ có chút rất ít vốn liếng, mặc dù thu nhập hơn nửa năm nay thuộc dạng khá so với kinh nghiệm công tác.
Về phần bạn trai tôi, anh hiện làm công chức nhà nước, là con út trong gia đình gia giáo, kinh tế vững hơn nhà tôi nhiều. Nhà anh và nhà tôi cách nhau chỉ 3 km. Anh cũng có nhiều lần nhắc đến chuyện cưới xin và còn nói khi nào tôi chuyển về quê, anh và bố sẽ đến nhà nói chuyện người lớn, cũng không dưới hai lần anh bảo muốn ổn định.
Anh hơn tôi hai tuổi, khá chững chạc. Tuy nhiên, theo cảm nhận của tôi, anh cũng chưa thật sự sẵn sàng trong chuyện này, chưa thể từ chối những chầu bia sau giờ bóng chuyền hay những ván game với bạn bè. Anh cũng bảo, nếu kết hôn rồi chúng tôi sẽ ở trong khu nhà ở được cấp gần chỗ tôi làm. Nhưng thật sự, tôi rất khó nghĩ nếu để anh đi làm vất vả hàng ngày như thế. Tôi đang nghĩ thời gian đầu sẽ về thành phố ở trọ với anh, sau này khi bầu bí anh sẽ chuyển về khu gần chỗ làm với tôi.
Tôi có nên lập gia đình để bố mẹ yên tâm hay đợi đến khi chín chắn hơn? Cách đây một tháng tôi nghĩ và đôi lúc lo sợ việc phải kết hôn khi mình chưa phải là cô gái đảm đang, khéo léo. Nhưng giờ tôi lại rất phân vân khi tình hình bệnh tật của bố một xấu đi. Tôi rất mong nhận được lời khuyên chân thành từ độc giả. Chân thành cảm ơn mọi người.