Chồng tôi đi làm về, hí hửng đưa cho vợ gần 100 triệu tiền thưởng dự án vừa hoàn thành. Anh là dân kinh doanh bất động sản, làm việc giống như niềm say mê, tiền nhiều bao nhiêu không quan tâm mà đưa hết cho vợ. Tôi cất đi các khoản cần thiết, cho ông bà hai bên một ít. Còn lại 20 triệu, tôi âm thầm gửi cho một người, đó là V., chồng cũ của tôi.
Tôi ly dị chồng cũ không phải vì anh không tốt, cũng không phải vì gia đình anh có điều gì khiến tôi phiền lòng. Chính V. là người đầu tiên cho tôi biết thế nào là tình yêu thật sự. Chúng tôi đã yêu nhau bằng toàn bộ sự chân thành khao khát bên trong mỗi người. Anh gần như hoàn hảo, biết quan tâm vợ, luôn dành những gì tốt nhất cho vợ. Dù anh làm công nhân nghèo, không có nhiều tiền như chồng tôi hiện tại nhưng nếu làm được gì, anh sẽ làm hết khả năng của mình chỉ để tôi vui. Gia đình tôi vốn đã rất khó khăn, bố mẹ nhịn ăn gom góp để dồn cho tôi đi học, mong sau này nếu không có được công việc tốt thì cũng gặp gỡ được người yêu tốt, có điều kiện thoát nghèo. Chính vì thế khi tôi đồng ý yêu và đòi cưới V., bố mẹ tôi hết sức ngăn cản. Mẹ tôi hết khuyên răn, rồi lại khóc lóc dọa nạt. Bà lo tôi sẽ lại có cuộc đời vất vả như bà. Lúc đó, tôi đã bỏ ngoài tai tất cả vì đặt tình yêu lên trên hết. Đến khi lấy anh rồi, nhìn cảnh hai vợ chồng sống trong căn nhà trọ chật chội nóng bức, mua gì cũng phải chi li từng đồng, tôi mới thấy xót lòng. V. cũng biết anh không thể để tôi khổ, sau này còn con cái phải lo. Anh giấu tôi vay nặng lãi, bí mật đầu tư cho dự án làm ăn của bạn, mặc dù không có kinh nghiệm trong thương trường. Dự án đổ bể, bạn anh trốn sang nước ngoài, mang theo toàn bộ số tiền ki cóp vay mượn, khi ấy tôi mới vỡ lẽ. Chủ nợ đến đòi dọa chém giết, anh buộc phải về quê trốn.
Cuộc đời tôi lắm thăng trầm trong chuyện vợ chồng (Ảnh minh họa) |
Tôi không thể về quê với anh sống cuộc đời làm nông, càng không chịu được cảnh bị người ta chửi bới, đe dọa nên đành trốn về nhà bố mẹ đẻ. Suy nghĩ của tôi dần lung lay khi những lời nhiếc móc, mỉa mai của bố mẹ dành cho V. ngày càng nhiều. Hàng ngày, anh cũng gọi điện lên khóc lóc xin lỗi tôi, nhưng tình yêu của chúng tôi giờ đã nhường chỗ cho đủ thứ cảm xúc tồi tệ. Không chịu đựng thêm nữa, sau 5 tháng, tôi đưa đơn ly hôn. Thương tôi, anh đồng ý ký.
Rồi qua mai mối của gia đình, tôi gặp được chồng mình bây giờ. Anh gần bằng tuổi bố tôi, là dân kinh doanh đã lâu, không để ý đến chuyện vợ con. Lấy tôi cũng là xong trách nhiệm với gia đình, bản thân anh chỉ thích đi buôn kiếm thật nhiều tiền, cất đấy tiêu xài xả láng. Tuy nhiên không vì thế mà anh đối xử tệ bạc. Chỉ là tình cảm không có, đời sống chăn gối vợ chồng cũng vì thế mà lạnh nhạt. Tôi dần quen với việc sống trong nhung lụa, trong mắt bố mẹ thì tôi thật sự sung sướng, nhưng tôi cảm thấy mình còn cô độc hơn trước. Thứ gì cũng có, lại không phải quan tâm đến bất kì điều gì, nhưng trái tim khao khát yêu thương cứ khiến tôi đau nhói. Tôi bắt đầu liên lạc lại với V., đau xót khi biết anh vẫn sống khổ sở, chật vật qua ngày. Tôi biết mình vẫn còn tình cảm với anh, nhưng không thể quay lại được. Tôi chỉ có thể bù đắp bằng việc bí mật gửi tiền cho anh trả nợ và có cuộc sống tốt hơn..
Nhưng cũng vì thế, tôi lại tự dằn vặt mình không biết làm như vậy đúng hay sai? Tôi không qua lại tình ái với chồng cũ, nhưng tôi đang lấy những thứ không phải của mình đem cho anh. Nếu có ai biết được, chắc chắn tôi sẽ không còn mặt mũi nào nhìn chồng hiện tại của mình. Tôi cay đắng nghĩ là do số phận mình hẩm hiu, hay do tôi đã quá tham lam khi không thể buông bỏ một trong hai người?