Làm điều tốt sao mà khó dzậy!

Làm điều tốt sao mà khó dzậy!
TP - Anh Hai à! Con dân trong ấp băn khoăn, thắc mắc dzữ lắm. Họ biết tui thân gần với gia đình anh nên hỏi, can cớ vì sao anh bắt hai đứa nhỏ con anh đang học đại học nghỉ ngang xơ dzậy?

- Tui hỏi chú, gia đình tui đổ hết vốn vô đầu tư cho con cái học hành để làm chi?

- Để làm người!

- Trật! Chú có thấy làm quan người ta giàu nhanh đến kinh ngạc hông? Khi giàu rồi, thì thành người thôi…

- Anh Hai mâu thuẫn trong lập luận quá đi! Dzậy sao anh Hai lại bắt con nghỉ học? Dzậy có phải khát vọng làm quan của chúng nó bị anh Hai bẻ gãy ngang hông?

- Cái lý của tui dzậy nè! Qua mấy vụ vừa rồi tui thấy đời làm quan sao mà bạc bẽo quá! Ở cái vị thế quan trên trông xuống người ta trông vào, nhất cử nhất động người ta soi. Soi chán người ta ném đá. Tai bay vạ gió triền miên. Giàu nhanh thiệt đó, nhưng ba vạn cũng bỏ lấy một xu mua hai chữ bình yên.

- Cụ thể là vụ chi khiến anh Hai quay ngoắt một trăm tám mươi độ nhận thức cùng phương pháp luận dzậy?

- Nói chú hay: Có ông quan phó tỉnh thấy tỉnh đang nghèo khó nên mang siêu xe  “mượn bạn” gắn biển làm xe công, lòng tốt vì tỉnh ấy không những không được ghi nhận lại còn mua vào mình bao chuyện rắc rối…

- Kỳ dzậy ta!

- Chưa hết! Lại có hai ông Bí thư, Chủ tịch huyện thấy dân tình lao đao, khốn khó, bươn chải, giật gấu vá vai  vì sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, với vai trò là quan phụ mẫu, coi dân như con, hai ông bèn vét hầu bao 16 tỷ đồng cho dân vay. Nghĩa cử cao đẹp ấy lại bị cư dân mạng ào ào ném đá…Làm điều tốt sao mà khó dzậy cà? Hai câu chuyện đó nó ám tui, khiến tui mất ăn, mất ngủ và cuối cùng đi đến quyết định khó khăn: Không để con theo đường quan lộ nữa!

- Anh Hai đúng là minh triết! Làm quan bạc quá! Bạc như tiền!

MỚI - NÓNG