- Vẫn chớ anh Hai! Nó biểu, cả đời tía cuốc cày, ao đìa rồi, giờ con phấn đấu rửa mặt cho gia đình để thế hệ cháu chắt mưa không đến mặt nắng hổng đến đầu…
- Ý chú sao?
- Tui động viện nó kiên cường, bền bỉ theo đuổi đến cùng khát vọng đó!
- Chân thành nghen, chắc đã đến lúc nghĩ lại…
- Anh Hai lo người ta tinh giản biên chế, thằng Út hổng có cửa hả? Yên tâm đi anh Hai ơi! Nó năm 3 đại học, năm nào cũng nhứt khóa. Tui tằn tiện, chắt bóp bấy nay, nếu cần chạy, cỡ nào tui cũng lo được…
- Tui tin khả năng của thằng Út và tiềm lực của chú. Vấn đề tui lăn tăn là ở chỗ khác. Chú đã nghe thông tin này chưa? Ở tỉnh láng giềng, hàng trăm người nhà nước đâm đơn xin nghỉ việc…
- Vì sao anh Hai biết hông?
- Giản dị lắm, họ biểu lương hổng có đủ sống. Chi bằng ra làm ngoài khỏi bị luật công chức viên chức giám sát, dễ thở hơn…
- Làm cán bộ mà chê lương hổng đủ sống, lạ dzậy ta!
- Còn nữa nè. Có nhà máy nguy cơ gây ô nhiễm trong vùng, người ta có sáng kiến nuôi mươi bè cá ngay cống xả thải. Làm chi chú biết không? Cá chỉ cấp nội bộ cho cán bộ ăn thôi. Cán bộ dám ăn, nghĩa là nhà máy hổng có gây ô nhiễm. Hi sinh làm chuột bạch dzậy vì dân thằng Út có dám hông?
- Anh Hai biết thừa rồi, ba đời nhà tui độc đinh, có mỗi thằng Út nối dõi tông đường. Rủi ro và mạo hiểm quá! Thôi! Tui quyết rồi! Vận động thằng Út làm dân cho lành dzậy!