- Thì từ ngỡ ngàng sau đó thảng thốt!
- Trật!
- Hổng lẽ anh Hai vỡ òa sung sướng?
- Chính xác! Lúc đó tui cảm khái vỗ đùi đánh đét nói với bả nhà tui rằng, từ nay, thịt bẩn ơi, thịt thiu ơi, chào mi nhá!
- Nghĩa là anh Hai kì vọng vô chuyện càng nhiều người quản thì họ đủ sức bảo vệ bữa ăn sạch cho dân?
- Chớ sao! Tui còn nghĩ người nghĩ ra nó sao mà thông tuệ, tuyệt vời làm dzậy! Một mũi tên trúng nhiều đích nghen! Ngoài việc giám sát thực phẩm bẩn, còn tạo công ăn việc làm cho đội ngũ công chức viên chức khỏi phải cắp ô đi về nhàm chán. Lại tăng cường sự đoàn kết bộ ngành luôn phải hội họp, hội ý, hội chẩn xử lí khi có vấn đề khủng hoảng xảy ra. Hay đến nức nở dzậy, không vỗ đùi mới lạ…
- Nhưng các cụ dạy, lắm sải không ai khép cửa chùa, lắm vua không ai lo việc nước anh Hai ơi!
- Hả! Nghĩa là nhiều không đi cùng với hiệu quả hả? Có lộn hông ta?
- Anh Hai phân vân chi nữa khi có bộ thấy bộ máy cồng kềnh quá người ta tức thời biên tập lại cho tinh gọn, giảm liền 7 đơn vị luôn…
- Kỳ ha!
- Sao kỳ?
- Chú lí giải giúp tui, tại làm sao sau chuyện 5 bộ quản miếng thịt mà chú biểu không hiệu quả đó, giờ người ta vẫn tiếp tục triển khai chuyện ba bộ, ngành, địa phương cùng quản trường cao đẳng là sao ta?
- Anh Hai so sánh khập khiễng quá đi! Trường học sao anh hai ví như miếng thịt? Kỳ quá!