Quản khu lăng mộ hỏi: Các vị đường xa vạn dặm đến đây chắc không chỉ vì ngưỡng mộ tiếng tăm lừng lẫy của ngài, ắt hẳn còn có tâm nguyện chi còn ẩn giấu?
Một vị béo tốt nung núc ngấn mỡ, xem chừng là trưởng nhóm, từ tốn: Thực lòng bấy lâu hậu bối chúng tôi chỉ dám kính nhi viễn chi, văn kì thanh bất kiến kì hình, nay đến đây cũng coi như là được gặp mặt ngài rồi, thấy làm thỏa nguyện lắm!...
Quản lăng xua tay: Khỏi khách sáo! Khỏi khách sáo! Có chi cứ khẩn bẩm chân thành với ngài đây thì mọi sự trên đường quan lộ có thể hóa giải. Họa biến thành phúc, nguy biến thành an, nghèo hèn trở thành vinh hoa phú quý!
Đám khách được lời như cởi tấm lòng, bối rối dâng hương cùng lời trần tình: Chả dám giấu quản lăng, theo quẻ càn Kinh Dịch lẫn Chu Dịch thì mệnh số chúng tôi năm nay đều gặp hạn cả. Chúng tôi đến đây chỉ xin Hòa Đại nhân hiển linh cho mấy lời khuyên.
Quản lăng: Các vị cứ thành thật mà trình bày thì sẽ được như ý.
Trong khói hương bảng lảng, lời khấn lầm rầm về những mánh lới, chiêu thức trục lợi, nhũng nhiễu dân lành, vơ vét của công nên đang phải đối mặt với cơ quan chức năng, mở mắt là thấy vành móng ngựa…
Bó hương bỗng cháy phừng phừng. Trong khói lửa ấy như thấy gương mặt đắc chí của Hòa Thân. Đám khách lạy như tế sao. Hương khói phụt tắt. Đám khách ngơ ngác nhìn nhau hỏi: Có nghe Hòa tiên sinh chỉ dạy điều gì không?
Quản lăng: Ngài chỉ cho hai chữ thôi! Hai chữ đó là bí quyết, bí kíp mà ngài lận lưng suốt thời gian sống bên hoàng thượng, đó là Tự Xử!
Đám khách hoang mang: Là sao, là sao!
Quản lăng: Nôm na là xử lí nội bộ ấy mà!
Vỡ òa!