Ngày chuyển nhà ra riêng, mẹ tôi cẩn thận dặn đi dặn lại rằng “bán anh em xa, mua láng giềng gần”, xa cha mẹ thì lấy tình hàng xóm làm trọng vì “tối lửa tắt đèn” còn nương nhờ vào nhau. Bà ngoại lo lắng khiến thằng con tôi thấm nhuần đến nỗi sắp xếp xong đồ đạc, nó đã tót sang nhà hàng xóm để chào hỏi người lớn và làm thân với cu con lên 3 tuổi mới được bố mẹ đón ở nhà trẻ về.
Chung cư mini, mỗi tầng chỉ có 2 hộ, ở cùng tầng với tôi là đôi vợ chồng còn trẻ, cô vợ mới 23 là nhân viên bán hàng hải sản đông lạnh cho một cửa hàng trên phố. Anh chồng 26 tuổi, làm nghề lái taxi. Chúng tôi lớn tuổi hơn cô chú bên ấy nên nghiễm nhiên gọi họ là em và xưng anh, chị cho thân tình.
Thỉnh thoảng có dịp hai nhà lại góp gạo thổi cơm chung, tôi và cô vợ bên đó đi chợ, nấu nướng làm bữa cải thiện, còn chồng tôi và chồng cô ấy lo khoản bia bọt để lai rai. Những lần như vậy con trai tôi và con cô chú ấy lại cùng nhau chơi đùa, hò reo thỏa thích. Nhưng rồi sự đời không đơn giản, cứ tưởng gặp được hàng xóm tốt đã mừng, nào ngờ “thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng ai thế nào!” Anh chồng trẻ thì không nói làm gì, vì có ở nhà thì cũng chẳng mấy khi qua lại làm phiền chúng tôi. Còn cô vợ ngược lại hoàn toàn, cô ấy sống dựa dẫm, ỷ lại, thực dụng đến khó chịu.
Thực ra lúc đầu tôi cũng không mấy để ý, vì tính tôi cũng dễ dãi, xuề xòa để giữ tình hàng xóm láng giềng, nhưng càng ngày cô vợ trẻ càng bộc lộ tính xấu. Hai nhà chung nhau một hành lang nhỏ tẹo, vừa ngắn lại vừa hẹp, thế mà cô ấy tìm cách lấn ngang, lấn dọc. Chỗ thì để giá đựng giày dép, chỗ để xe đạp, đồ chơi của con. Rồi cả thùng rác cũng mang ra đặt cạnh cửa nhà tôi. Khiến mỗi lần đi làm về, muốn mở cửa vào nhà, tôi lại phải bê cái nọ, xếp cái kia mới có chỗ len chân.
Đã vậy cô ấy làm ở cửa hàng bán hải sản đông lạnh, hôm nào có món tươi món rẻ cô ấy mang về bán lại cho các hộ ở khu chung cư. Việc mua, bán tôi chẳng có ý kiến gì, vì nhiều khi thấy ngon tôi cũng mua của cô ấy. Song bức xúc nhất là chia chác xong cô ấy vô tư để nước cá, nước mực, nước tôm… đọng vũng ở hành lang, có nhắc khéo cô ấy lại cười xòa rồi bảo “để đấy em làm”… Thế nhưng đến chiều đi làm về, vết bẩn đã khô cứng, bốc mùi tanh nồng, tôi lại phải tay chổi tay giẻ giải quyết hậu quả.
Một điều làm tôi bực nữa là cô ấy xem nhà tôi như cái kho chứa đồ, để khi cần là cô ấy sang “mượn”, mà “mượn” rồi thì ngày trả là vô hạn. Cô ấy “mượn” từ nước mắm, dầu ăn, mì chính đến quả trứng, mớ rau rồi nồi, xoong, bát đĩa… Cô ấy còn tự nhiên đến mức chồng đi vắng, con đi chơi, 10 – 11 giờ đêm mới về, không tìm thấy chìa khóa cửa chung cư làm bấm điện thoại í ới gọi tôi xuống mở hộ, không cần biết là giờ ấy cả nhà tôi đã đi ngủ. Tôi nhớ lời mẹ dặn, cố gắng “chín bỏ làm mười”, chung sống vui vẻ, hòa bình với hàng xóm mà cô ấy không biết điều! Tôi phải làm sao bây giờ?