“Ừ, anh có gặp cô ấy”. “Anh có cảm giác gì lạ không?”. “Không hiểu sao có cảm giác rất lạ, rất khó diễn tả vợ à”.
Tôi có kể chuyện của anh cho cô bạn thân nghe. Chỉ đến đoạn này, cô bạn đã giãy nảy tuôn cho một tràng: “Ông chồng mày dở hơi à? Sao vẫn còn lưu luyến tình cũ? Sao mày không ghen mà nổi cơn tam bành cho lão biết tay? Mày không biết là tình cũ không rủ cũng tới à?”.
Tôi biết là có nhiều người suy nghĩ giống cô bạn mình. Việc chồng vẫn còn cảm xúc với người cũ giống như một điều to tát lắm, thậm chí nhiều người cho rằng đó là sự phản bội. Nhưng trong trường hợp của bản thân mình, tôi đã nói với anh: “Em từng gặp lại mối tình đầu của mình, vẫn cảm giác như muốn rụng cả trái tim. Anh có như vậy cũng là điều bình thường mà.”
Tôi hiểu, không dễ gì chồng mình có thể chia sẻ với mình những điều thầm kín như vậy. Phải thực sự yêu thương và tôn trọng tôi thì anh mới thổ lộ những cảm xúc “bất thường” đó. Và điều mà anh muốn là sự chia sẻ, không phải là một gáo nước lạnh đổ vào để dập tắt cảm xúc. Nếu trong lúc ấy, tôi nổi cơn cuồng nộ, có lẽ, sẽ không bao giờ anh còn cởi lòng với tôi điều gì nữa. Và tôi cũng sẽ đánh mất đi cơ hội để được là một người bạn chân tình của chồng.
Chưa kể, cảm xúc không có lỗi. Chúng ta hầu như ai chẳng có một người yêu cũ, hầu như ai chẳng có những cảm xúc khác lạ. Miễn là không cho phép mình đi quá giới hạn, thì những cảm xúc đó hoàn toàn đẹp đẽ và đáng trân trọng.
Cảm xúc với người yêu cũ, cảm xúc khi bỗng nhiên “say nắng” một ai đó nhiều khi giống như gia vị cho cuộc hôn nhân – để biết rằng, cả hai có thể vượt qua được những lúc như thế để vẫn giữ vẹn tình cảm với bạn đời mình hay không.
Riêng tôi thì tin rằng, mình có đủ sự trân trọng lẫn nhau trong cuộc sống, hôn nhân sẽ bền vững. Bằng chứng là, khi tôi chia sẻ cùng anh về những cảm xúc về người cũ, anh bảo rằng anh thấy nhẹ lòng hơn. Anh không còn cảm giác áy náy và tội lỗi như trước đó.Và chúng tôi lại cảm thấy gần gũi và gắn bó với nhau hơn bao giờ hết.