Khánh Ly lần đầu chia sẻ về mối quan hệ với gia đình Trịnh Công Sơn

Khánh Ly: "Tôi đủ yêu Trịnh Công Sơn để có thể sống với ông mãi cho đến ngày tôi... gặp lại ông" ảnh: đỗ thế dương
Khánh Ly: "Tôi đủ yêu Trịnh Công Sơn để có thể sống với ông mãi cho đến ngày tôi... gặp lại ông" ảnh: đỗ thế dương
TP - Trước một loạt đêm nhạc tại Việt Nam trong thời gian tới, Khánh Ly ngồi lại để chia sẻ những khúc mắc liên quan tới mối quan hệ giữa bà và gia đình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. 

Gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hằng năm vẫn thường tổ chức những đêm nhạc Trịnh quy mô nhưng hình như chưa từng có sự tham gia của bà. Vì sao, bà có thể cho biết?

Từ rất lâu rồi, tôi thường tìm đến những nơi vắng vẻ, đến những người có số phận hẩm hiu. Tôi không tìm đến những tượng đài, hay những nơi phồn hoa đô hội. Bởi thí dụ đám cưới không có mình người ta vẫn vui, người ta có nhau. Đám tang mình đến để chia sẻ dù không nói một câu nào, nhưng chỉ cần sự có mặt của mình, người ta cảm thấy được an ủi. Những ca sĩ nổi tiếng không muốn đến những chỗ chỉ có vài chục gia đình Việt Nam. Còn tôi thì đến vì nghĩ những nơi người ta cô đơn, mới cần mình. Còn những nơi đông đảo kia, nếu không có nhạc Việt, sẽ có những nhạc khác để người ta giải trí.

Có lẽ từ những suy nghĩ hơi trái chiều của tôi nên tôi hay làm những điều ngược như vậy. Khi ông Trịnh Công Sơn từ giã chúng ta, tôi đã định về, nhưng sau cùng tôi bỏ visa, bỏ vé máy bay. Tôi không về vì nghĩ sự có mặt của mình sẽ chỉ gây thêm sự rộn ràng trong một cuộc tiễn đưa cần sự trang trọng… Khi yêu nhau, không cần phải ngồi với nhau suốt ngày mới gọi là yêu. Khi người ta nhớ nhau chẳng cần nói lên lời…

“Không có điều gì xảy ra giữa gia đình ông Sơn và tôi. Chúng tôi vẫn ở mức tình cảm như thế, nhưng chỉ như thế thì nó đẹp. Nếu gần quá thì trở thành sàm sỡ, không đẹp nữa. Tình yêu cũng thế, cứ xa xa đi. Gần quá sẽ có ngày tặng nhau những vết thương không hàn gắn được. Xa như vậy, nhưng lúc nào cũng nhớ nhau, yêu nhau. Đó là điều tôi rất mong chờ.”

Khánh Ly

Nếu không có tôi, chẳng ai để ý đâu vì sẽ có Tùng Dương, Thanh Lam, Hồng Nhung, Đức Tuấn…- mọi người ở đây đưa tiễn ông. Sự vắng mặt của một người không nghĩa lý gì cả. Để lúc khác đi, ở một chỗ nào đó không có đông người, tôi sẽ đến để chia sẻ tâm tình của nhạc sĩ. Có lẽ ý nghĩ của tôi không giống ai cả, nên xin tùy mọi người hiểu là tôi nghĩ gì và sống thế nào.

Sau khi nhạc sĩ qua đời, công chúng hình như cũng chưa từng thấy bà và thân nhân nhạc sĩ có dịp ở bên nhau. Bà có hối tiếc về quyết định không về dự tang ông?

Ông Trịnh Công Sơn và tôi có một tình yêu thương lẫn nhau và theo nhau từ tóc còn xanh cho tới khi tóc bạc, từ tuổi trẻ cho tới khi qua đời. Và tôi được gia đình ông Sơn từ lâu xem như thành viên trong nhà. Một gia đình đông con có đứa được yêu nhiều, có đứa được yêu ít, thì cứ xem như tôi là một đứa con được yêu ít, được lâu lâu nhớ đến đi, thì cũng không sao cả. Vì ông Trịnh Công Sơn đã cho tôi nhiều hơn tất cả những gì tôi mong đợi trong cuộc sống này. Không có điều gì để mình phải phân vân, phải thắc mắc, phải đòi hỏi hay than thở nữa.

Khi ông Sơn ra đi. Nếu tôi hấp tấp chạy về thì sẽ có rất nhiều người đến để xem mặt “coi cái bà nội này mấy chục năm giờ ra sao”. Và tôi lại còn nghĩ là tất cả những hào quang, những điều đẹp đẽ nhất, tinh khôi nhất phải dành cho ông Sơn, không phải dành cho tôi. Tôi chỉ là một cái bóng. Ông Sơn là một cái cây quá lớn che phủ cuộc đời của tôi. Tôi chỉ là một cái gì rất nhỏ nhoi trong đời sống của ông ấy. Ông cho tôi được cái gì thì tôi nhận cái đó. Không phải tại tôi tài giỏi mà tôi may mắn nhờ ông Trịnh Công Sơn tôi mới được đón nhận như bây giờ.

“Chưa bao giờ tôi có cảm giác xa ông Sơn cả. Ngay cả khi chồng tôi mất, tôi không nhìn khi người ta bỏ vào cái bao kéo đi. Là vì tôi nghĩ tôi vẫn ở nhà buổi chiều 5-6h, vẫn ngồi chờ chồng về. Bởi đạo Phật nói những điều gì mình không thấy, lòng mình không đau. Tôi không nhìn thấy những người nằm trong áo quan thì những người đó với tôi lúc nào cũng chỉ là đi đâu vắng một tí thôi. Ông Trịnh Công Sơn chỉ ra đầu phố mua bao thuốc lá thôi, ông sẽ về. Chồng tôi chỉ đi ăn tô phở với bạn thôi, chiều anh cũng sẽ về... Nhớ nhau không cần phải đợi ngày giỗ, ngày sinh. Lúc nào cũng ở trong trái tim, là xương thịt của mình thì ở đâu cũng nhớ cả. Tình yêu đó không thay đổi vì sự có mặt hay vắng mặt, lúc nào cũng tràn đầy như thế”.

Bà đã kết hợp với rất nhiều nghệ sĩ và sắp tới Tùng Dương có vẻ là người trẻ nhất. Bà nghĩ sao về những lần kết hợp đó?

Tôi tin chắc khi hát với tôi, Tùng Dương đã phải hạ xuống rất nhiều để đưa tôi lên, để giữ cho giọng của tôi và giọng của Tùng Dương được thăng bằng. Tùng Dương không dành lấy cái hay cho mình, mà chuyển lửa, chuyển sức cho người đồng diễn. Tôi cũng rất yêu Trần Thu Hà vì từ cô, tôi học được nhiều cái về âm nhạc mà tôi không biết.

Tôi yêu và mang ơn tất cả những người bạn trẻ mà tôi được hát cùng, đã cho tôi nhiều năng lượng, nhiều kiến thức mà tôi cần. Cảm ơn Hồng Nhung không bao giờ ép tôi, bao giờ cũng đứng sau tôi, đứng né một bên chứ không bao giờ bước lên đứng trước tôi cả. Điều đó rất tế nhị mà chỉ người Hà Nội mới nhận ra, mới làm. Nên trước khi cám ơn những người này, phải cám ơn Hà Nội.

Tôi đã lên và xuống hết cái đèo, giờ chỉ còn chờ lúc mình xuôi tay thôi. Cho nên tất cả những điều gì tôi làm được đến ngày hôm nay thì tôi đều vui cả. Thí dụ hát với ông Chế Linh, nhiều người nói hai người này làm sao hát với nhau được. Hát với Thanh Tuyền cũng bị chê. Bằng Kiều là người trẻ tuổi đầu tiên bên Mỹ tôi hát cùng cũng bị nói. Tôi bị ném đá nhiều nhất. Cho nên đến Tùng Dương (có thể) không bị ném đá. Bởi bao nhiêu đá, tôi hứng hết rồi. Tôi hát như vậy vì tôi yêu các bạn của tôi. Những người không cùng hát một loại nhạc, và có những đời sống hoàn toàn khác biệt, nhưng tôi vẫn yêu vì chúng tôi cùng đứng trên sân khấu.

Và bởi một ngày nào đó, rất gần đây thôi, nếu các con tôi yêu tôi và có đủ hiếu, đủ điều kiện, nuôi tôi ở nhà, chăm nom cho tôi thì tôi cảm ơn Trời Phật, cảm ơn Chúa đã cho tôi cái may mắn đó. Nhưng nếu nó không đủ điều kiện, nó cho tôi vào viện dưỡng lão. Ở trong đó thì cũng được, chứ nhiều khi ở nhà té đâu ai biết, con nó cũng phải đi làm. Nếu lúc đó, tôi mở điện thoại hay một cuốn băng, tôi nhìn lại hình ảnh tôi hát với Chế Linh, Thanh Tuyền, Bằng Kiều, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Tùng Dương… thì tôi sẽ cười, chảy nước mắt mà cười. Vì đâu phải ai cũng có cái hạnh phúc như mình có. Cho nên giữ lại nhưng khoảnh khắc này để sau này đừng có quên mình đã có những giây phút như thế, đáng quý vô cùng.

Khánh Ly lần đầu chia sẻ về mối quan hệ với gia đình Trịnh Công Sơn ảnh 1 Nụ hôn Tùng Dương dành cho Khánh Ly trước đêm diễn chung của hai người vào 4-5/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Khánh Ly và Tùng Dương sẽ cùng hát trong đêm nhạc Người về bỗng nhớ  4&5/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự tham gia của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Trước đó, 27/4 bà có đêm nhạc tại Cung Văn hóa Việt Nhật, Hạ Long và tại TPHCM vào 10&11/5.

MỚI - NÓNG