Đọc những lời tâm sự của chị trong câu chuyện "Ốm thập tử nhất sinh, chồng mới thú nhận có con trai riêng", tôi thấy chị nên bình tĩnh, gạt bỏ những ghen tuông bởi câu chuyện đã xảy ra từ cách đây hơn 20 năm rồi, bây giờ bọn trẻ đều đã trưởng thành và cả anh chị, cô người yêu cũ của chồng chị đều đã ở lứa tuổi xế chiều.
Chị hãy mở rộng lòng nhân hậu của một người vợ mà bao dung, tha thứ cho anh ấy, thực ra đó cũng không phải là lỗi lầm của anh ấy vì chuyện đã xảy ra từ trước khi chị và anh ấy quen rồi yêu nhau. Họ có tình yêu với nhau, xác định sẽ thành chồng vợ nên chuyện “vượt rào” cũng là điều dễ hiểu và dễ chấp nhận thôi.
Giờ anh ấy ốm thập tử nhất sinh trên giường bệnh, anh ấy đã kể cho chị nghe bí mật chôn giấu suốt mấy chục năm qua với mong muốn duy nhất được nhận con và cho con mang họ cha.
Thực lòng tôi thấy rất tội nghiệp cho chồng chị, bởi dù phải “lén lút”chăm sóc con riêng, nhưng chưa khi nào vì đứa trẻ ấy mà anh ấy bỏ bê trách nhiệm làm chồng, làm cha của mình đối với chị và hai cô con gái.
Tôi chỉ khuyên chị nên suy nghĩ thật thấu đáo, có tình có lý để nếu không may chồng chị có ra đi, anh ấy cũng được thỏa nguyện ước mong thật sự chính đáng của mình. Mong cho gia đình chị sớm bình yên.