Từ khi 30 tuổi, với tấm bằng thạc sỹ kinh tế được đào tạo bài bản ở nước ngoài, cùng số tài sản khá lớn bố mẹ chia cho, tôi đã là giám đốc một công ty tư nhân ăn nên làm ra. Nhà riêng có, ô tô có, công việc thu nhập ổn nhưng tôi vẫn là gái ế khi chưa có một người đàn ông để nương tựa, chia sẻ buồn vui.
Một mình thui thủi mãi cho đến gần 2 năm trước, trong lần sinh nhật thứ 34 của tôi được tổ chức tại một khách sạn sang trọng, trong những lời chúc tụng của bạn bè đồng nghiệp và ngập tràn hoa tươi, lung linh ánh nến, tôi nhận thấy một gương mặt lạ xuất hiện trong sinh nhật của mình.
Đó là một cậu thanh niên trẻ, ăn mặc sành điệu, ngoại hình bắt mắt, tay xách lẵng hoa rực rỡ. Cậu mang lẵng hoa tới bên tôi, nói lời chúc mừng sinh nhật thay sếp của cậu vì bận việc đột xuất nên không thể tới tham dự.
Không hiểu vì sao mà khi nhận lẵng hoa từ cậu thanh niên trẻ ấy, trái tim tôi bỗng đập những nhịp hụt hẫng… Tan buổi tiệc, lái chiếc xe 4 chỗ sang trọng khỏi ga ra của khách sạn, qua gương chiếu hậu, tôi nhận ra cậu thanh niên khi nãy đang dõi theo tôi với ánh nhìn đắm đuối.
Chẳng mấy khó khăn để tôi có được số điện thoại của cậu thanh niên ấy, cậu kém tôi tới 9 tuổi, tốt nghiệp đại học ngoại thương và đang là trợ lý cho giám đốc của công ty đối tác làm ăn với công ty tôi.
Rồi tôi tạo cớ mời cậu ta đến nhà riêng để dịch giúp tôi một bộ hợp đồng làm ăn với đối tác nước ngoài vì cô thư ký của tôi bị ốm (dù với trình độ ngoại ngữ của tôi, việc dịch bộ hợp đồng ấy chỉ mất chưa đầy chục phút đồng hồ).
Cậu thanh niên dịch khá nhanh và chuẩn, khi hoàn thành công việc, tôi rút ra một tập tiền có mệnh giá lớn, không cần đếm lại và trao cho cậu với nụ cười tươi tắn kèm theo lời cảm ơn cùng câu nhắn nhủ rằng tôi rất hài lòng và mong muốn sẽ được làm việc với cậu nhiều hơn.
Rồi chỉ gần hai tháng sau buổi tiệc sinh nhật của tôi, sau bốn năm lần nhờ vả chuyện công việc với mức tiền thù lao hậu hĩnh, cậu thanh niên phong độ và điển trai ấy đã là người tình của tôi.
Mê đắm trong ánh hào quang của hạnh phúc với tình trẻ, tôi chẳng tiếc tiền để chi cho “tình phí”. Từ việc mua tặng cho cậu ta một chiếc ô tô, đến bỏ cả việc điều hành công ty để chìm đắm trong những chuyến du lịch khắp mọi miền, hay vung tay mua sắm ở những thiên đường đồ hiệu…
Hơn một năm bồng bềnh trôi trong “cổ tích tình yêu”, tôi như bị dội một gáo nước lạnh khi nhận báo cáo tài chính và một loạt đơn xin rút vốn của cổ đông vì công ty làm ăn quá thua lỗ, có nguy cơ phá sản. Chưa kịp trấn tĩnh để chèo lái con thuyền công ty đang sắp đắm thì đột ngột người tình trẻ biến mất không thấy tăm hơi. Tôi cuống cuồng tìm đến căn nhà ba tầng khang trang mà tôi chồng tiền thuê cả năm cho anh ta thì chủ nhà cho biết anh ta đã trả nhà, đi đâu không biết. Điện thoại cũng liên lạc được…
Một tuần sau đó, tôi nhận được mail của cậu ta gửi, trong đó là những tấm ảnh tình cảm của cậu ta bên một cô gái trẻ, kèm theo bức thư xin lỗi tôi rằng cậu ta đã tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình…