Ông Sivkov tuyên bố, một trong những điểm ưu việt nhất của máy bay Su-30SM trước đối thủ đó là đài vô tuyến điện vô cùng mạnh. Điều này cho phép máy bay phát hiện và tấn công mục tiêu ở khoảng cách lớn. Nói cách khác, Su-30SM thực sự có khả năng tiến hành tấn công trước tiên.
Bên cạnh đó, các mục tiêu của nó cũng rất đa dạng. Ví dụ, nó có thể phát hiện ra các tên lửa hành trình của đối phương ở khoảng cách 120km, nhưng để phát hiện ra các máy bay ném bom thì khoảng cách này có thể đạt tới 300km.
Tuy nhiên, nhiệm vụ cơ bản của Su-30SM là chống lại các máy bay cùng loại trên không trung. Các máy bay đối thủ của Su-30SM có thể bị phát hiện ở khoảng cách 150 – 200km. Rõ ràng, con số này ở các tiêm kích tàng hình của Mỹ là thấp hơn.
Ví dụ, F-15 chỉ có thể phát hiện ra máy bay của Nga ở cự ly khoảng 120km. Đối với F-22, con số này còn thấp hơn nữa. Tuy nhiên, không nghi ngờ rằng Su-30SM có thể tính toán được điều này và bao trùm được F-22. Và điều này cho thấy F-22 thực sự là thuộc một thế hệ máy bay khác.
Đáng chú ý, máy bay của Mỹ không thể tự hào về những đặc tính kỹ thuật như vậy, như về việc đảm bảo vô tuyến hay về tính siêu cơ động. Rõ ràng, khi chiến đấu thì chính những đặc tính này lại cho biết được các máy bay thuộc vào thế hệ nào.
Ngoài ra, cần chú ý nữa là trong kế hoạch chiến đấu đa nhiệm, Su-30SM thậm chí có thể vượt qua các máy bay cùng loại của Mỹ. Bởi nó có khả năng giống nhau khi tấn công các mục tiêu trên không, mặt đất và trên biển của đối phương.