Hàng xóm nghẹn lời kể về tuổi thơ nghèo khó của Đinh Hữu Dư

Hàng xóm nghẹn lời kể về tuổi thơ nghèo khó của Đinh Hữu Dư
TPO - Trong cuộc trò chuyện khoảng 30 phút trước khi tiễn đưa phóng viên Đinh Hữu Dư về nơi an nghỉ cuối cùng, bà Nguyễn Thị Nhuận khóc nghẹn khi nhớ lại tuổi thơ nghèo khó của Dư, thậm chí muốn chết thay 'thằng Dư' vì quá thương xót.

Sáng 14/10, chúng tôi có mặt tại lễ tang của phóng viên Đinh Hữu Dư ở Ninh Bình. Con ngõ rộng dẫn vào căn nhà nhỏ là nơi gắn bó với Dư cả tuổi thơ khốn khó. Căn phòng tuềnh toàng chừng 9m2 không có vật dụng giá trị. Không khí tang lễ càng trở nên u buồn.

Bà Nguyễn Thị Nhuận, hàng xóm sát vách nhà của Dư cho hay, đã mấy ngày nay bà không ăn không ngủ được kể từ khi biết tin Dư gặp nạn. “Hôm nào tôi cũng lật đật chạy sang hỏi tin tức về Dư', rồi bà Nhuận nghẹn ngào: 'Sao ông trời bất công thế. Thương thằng Dư vì nó quá khổ, vừa mới trưởng thành chưa kịp mừng thì nó đã đi. Tôi đã ngoài 70 tuổi rồi, tôi cứ nghĩ giá mà tôi chết thay được cho nó để nó sống lại”.

Đau buồn tiếc thương khi biết tin Dư gặp nạn, bà Nhuận kể: 'Đời nó quá khổ rồi, sao ông trời nỡ bắt tội nó. Từ bé nó đi làm đủ nghề từ rửa bát thuê, bốc vác đến đóng gạch để lấy tiền đi học… Mỗi buổi sớm hàng ngày, Dư đều trèo lên mái nhà hứng ánh điện từ ngoài đường rọi vào để học bài'. Bà Nhuận cho biết: ”Nó chăm chỉ, chịu khó mà ngoan ngoãn lắm. Gặp ai nó cũng chào, nó sống tình cảm mà biết điều lắm. Nó chết, ai cũng khóc, ai cũng thương”. 

Nói rồi, bà Nhuận chỉ tay xuống hiên nhà, nơi bà và Dư từng ngồi nói chuyện cả tiếng đồng hồ mỗi khi Dư từ Hà Nội về thăm nhà. “Ngày bé, cứ đi chợ về có quà bánh gì là bà lại gọi Dư. Đến khi nó lớn, mỗi lần về nhà nó lại mua đồng quà, tấm bánh cho bà', bà Nhuận chia sẻ và nói thêm 'Nó mất, bà hẫng người. Thế là nó về với bà nội, ông nội nó rồi'

Theo bà Nhuận, ngày bà nội của Dư ốm nằm viện 10 ngày. Dư không rời nửa bước. Dư chăm bà từng li từng tí, ai bảo về nhà nghỉ ngơi nó cũng không chịu. 'Nó trả ơn bà nội đã nuôi nấng nó từ tấm bé”, bà Nguyễn Thị Nhuận ngậm ngùi.

Hàng xóm nghẹn lời kể về tuổi thơ nghèo khó của Đinh Hữu Dư ảnh 1 Bà Nhuận bật khóc khi nhắc tới Dư và cho biết, mỗi lần Dư về thăm nhà bà đều thăm hỏi, nói chuyện cả tiếng đồng hồ.

Cho đến giờ, bà Nhuận vẫn chưa hết bàng hoàng về sự ra đi của Dư và thương cảm về hoàn cảnh gia đình của anh. Dư đột ngột ra đi khiến rất nhiều người sốc. Trong cuộc nói chuyện, hàng chục lần bà Nhuận bày tỏ sự thương xót Dư và muốn chết thay 'thằng Dư'.

Ở đám tang, ngay cả những người rắn rỏi nhất cũng không cầm nổi nước mắt trước giờ phút đưa linh cữu Dư về nơi an nghỉ cuối cùng. Mẹ Dư luôn gào thét tên con trong vô vọng. Người phụ nữ ấy từng ngồi đợi con lúc 3h sáng bên cầu Ngòi Thia, nhìn dòng nước cuộn chảy như xé nát tim, gan.  Người phụ nữ ấy chỉ chờ trời sáng rồi lần tìm con hai bên bờ sông. Người ta khuyên chị hãy đi về, bởi nếu chị cứ đi tiếp “Dư nó thương mẹ, sẽ không chịu nổi lên”.

Trong đám tang, người mẹ đau khổ ấy không thể khóc thành tiếng chỉ ngồi gục bên bức tường, thẫn thờ trong đau đớn. Đôi lúc, bà lại như điên loạn gào thét bên linh cữu con trai: “Dư ơi, con ơi. Sao ác nghiệt thế!”.

MỚI - NÓNG