Tốt nghiệp Đại học Kinh tế với kết quả không mấy nổi trội, trong khi ở thành phố người có bằng cấp thì đông mà công việc không phải dễ kiếm, nên tôi dự tính sẽ về quê lập nghiệp.
Thế nhưng ý định hồi hương của tôi bị Duy cậu bạn thân cùng khoá, cùng phòng trọ thủ thỉ, năn nỉ tôi cố trụ thêm thời gian nữa, biết đâu có được việc làm thì chuyện đổi đời chỉ là một sớm, một chiều khiến tôi không nỡ từ chối!
Vả lại tự trong thâm tâm tôi cũng đắn đo, băn khoăn bởi bao nhiêu năm tôi miệt mài đèn sách thì bấy nhiêu năm bố mẹ, rồi 2 chị gái tôi phải lăn lưng ngoài ruộng, trong vườn, bòn mót chắt chiu từng đồng chu cấp cho tôi ăn học với lòng mong mỏi đôi công thành, danh toại mà báo hiếu tổ tông, ông bà, cha mẹ…
Vì thế nếu bây giờ tôi trở về quê sống cảnh ngày ngày bán lưng cho trời, bán mặt cho đất chắc bố mẹ, 2 chị gái tôi buồn và thất vọng lắm! Duy trở thành nhân viên phòng kinh doanh của một siêu điện máy, còn tôi sau mấy tháng bất kể nắng mưa đánh bóng mặt đường đến mòn lốp xe tôi đã được một công ty tư nhân chuyên xuất nhập khẩu thiết bị vệ sinh cao cấp nhận vào phòng marketing với mức lương tạm ổn.
Tôi và Duy làm việc ở 2 đầu thành phố nên thỉnh thoảng mới có dịp cà phê hàn huyên. Mấy lần gặp gỡ trước không thấy Duy nói chuyện yêu đương gì vậy mà đùng một cái Duy báo tin lấy vợ. Đám cưới của Duy thật hoành tráng, nghe đâu mọi chi phí đều do nhà gái lo và để bù cho cậu con rể, bố mẹ cô dâu còn cho một xe ô tô 4 chỗ mới tinh và căn nhà mặt tiền hai tầng rộng rãi là của hồi môn cho cô gái rượu.
Thì ra Duy mới 25 còn cô dâu hơn Duy đến 7 tuổi, mà nhan sắc của cô lại tỉ lệ nghịch với số tuổi của cô... Thôi chuyện ai người nấy biết, còn tôi mừng cho cậu bạn thân được làm rể nhà giàu. Rời tiệc cưới về lại căn phòng trọ bình dân của mình tôi tự buồn cho bản thân, chẳng gì thì tôi cũng học hành ngon lành, và so với Duy tôi còn được trai nữa thế mà nghèo vẫn hoàn nghèo, lương không đủ chi tiêu, đã 3 năm làm việc chưa tiết kiệm được đồng nào gửi về báo hiếu cha mẹ.
Chán nản, tôi quyết định không đổi đời bằng công việc mà tìm cách ngoi lên bằng cách kiếm vợ giàu như Duy vậy. Nghĩ là làm. Tôi lập tức chia tay vài mối tình nhàn nhạt với mấy em đồng nghiệp, mấy em xinh xắn trẻ trung ở quán cà phê, giải khát để săn đối tác thừa tiền mà thiếu tình. Chẳng phải tìm đâu xa ngay trong tiệc sinh nhật của sếp công ty tôi lọt vào mắt xanh của một phụ nữ váy áo thời trang sang trọng lộng lẫy mà sếp giới thiệu đó là đối tác quan trọng của công ty.
Sếp nhiệt tình vun vào lại còn vui vẻ ra điều kiện nếu tôi bằng lòng, cái ghế phó phòng marketing sẽ là của tôi. Tôi biết chị Hoa đối tác của công ty hơn tôi 5 tuổi và lúc sếp tiễn chị Hoa ra xe tôi thấy sếp vuốt má chị Hoa đầy tình tứ.
Nhưng thôi! Đó là chuyện của sếp, còn tôi quyết không bỏ lỡ cơ hội lên đời… Cái gì đến phải đến khi tôi nung nấu ý đồ, còn chị Hoa sẵn sàng dâng hiến khi chỉ có tôi và chị trong một tối se lạnh ở khách sạn cách xa thành phố.
Một tháng sau ngày đó, chị Hoa báo tin có bầu và đòi cưới. Tôi mừng thầm vì có được vợ giàu và cũng như Duy nhà gái lo từ A đến Z. Tôi về căn nhà 3 tầng của chị Hoa để thực hiện nghĩa vụ của người chồng lo cho vợ bầu bí, sinh nở. Choáng váng khi mới cưới có 5 tháng mà vợ tôi cho ra đời một công chúa nặng gần 4 kg… Ngày đón vợ, con ở bệnh viện về, thấy tôi bần thần ngắm gương mặt bé gái, vợ tôi gằn gọng: Đây là con gái của sếp cậu, liệu mà im lặng, nếu để đến tai vợ, con sếp thì cậu ra đường ngay chứ đừng mơ ngồi vào cái ghế phó phòng mà sếp đã hứa!