Bộ GDĐT dự định năm học này chỉ đạothí điểm, giao cho một số trường đại học - cao đẳng (ĐH-CĐ) tự chủtrong việc tuyển sinh đầu vào. Đó là một chủ trương đúng, thể hiện bướcđi thận trọng, quyết tâm triệt để cải cách thi cử, lựa chọn nhân tàicho các trường ĐH-CĐ.
| Thi sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.. |
Nhưng không íthiệu trưởng các trường - là những người đứng mũi chịu sào trong côngcuộc đổi mới thi cử cũng có nhiều ý kiến chưa đồng thuận, thậm chí tráingược nhau.
Từ phương án thi “3 chung” (chung đề, chung đợt, chung kết quả), mànhiều hiệu trưởng cảm thấy “nhẹ nhõm như cất được gánh nặng”, vì các ông“chót quen” ỷ vào bộ từ A đến Z. Phải chăng vì không ít vị do thiếu tựtin, sợ trách nhiệm nên không dám cùng với bộ làm cuộc cách mạng thi cử -qua công tác tuyển sinh, để các trường tự khẳng định vị thế của mìnhgóp phần tích cực nâng cao chất lượng đào tạo trong phạm vi trường quảnlý.
Không nên so sánh tuyển sinh ĐH-CĐ vớituyển sinh vào lớp 10 THPT. Tuyển sinh vào lớp 10, tuy là đề chung,nhưng do sở GD từng địa phương ra đề và cộng điểm “xét tuyển” lẫn “thituyển”, trong đó có hệ số nhân đôi đối với những bộ môn chính (toán,văn...), như vậy vừa công bằng vừa chặt chẽ, tránh hiện tượng đỗ “oan”.Hơn nữa mục đích tuyển sinh của THPT khác với các trường ĐH-CĐ. Một bênlà trình độ phổ thông. Một bên là chọn lựa người tài.
Việc bộgiao quyền tự chủ tuyển sinh đầu vào cho các trường ĐH-CĐ, không phải docác trường “đòi tự chủ” hoặc “đóng cửa hưởng một mình” như suy nghĩ củamột số người. Tự phương án “3 chung” đến phương án “giao quyền tự chủ”tuyển sinh ĐH-CĐ là xu thế tất yếu của sự phát triển nền giáo dục ĐH-CĐnói chung và sự phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng của mỗi trườngĐH-CĐ nói riêng.
Chắc hẳn bộ cũng điều tra nắm chắc đội ngũ các thầy -cô giáo có kinh nghiệm, chuyên môn cao, tin tưởng ở họ, để giao quyền tựchủ tuyển sinh cho các trường.
Đương nhiên, nếu trường nào mà hiệutrưởng thấy không đủ khả năng “tự chủ tuyển sinh” cần báo cáo để bộ cóphương án “chữa cháy”. Tất nhiên phải nhìn vấn đề cho biện chứng, dù chophương án “3 chung” hay “tự chủ” thì phương án nào cũng có 2 mặt: Tíchcực và hạn chế.
Tuy nhiên ta chọn phương án ít hạn chế hơn để áp dụngthì vẫn cho hiệu quả đáng tin cậy. Dưới góc độ của người từng có thâmniên đứng trên bục giảng, tôi cho rằng phương án “tự chủ” có nhiều cáiđược.
Cái được mà ai cũng trông thấy, đó làthí sinh không phải thi quá đông chung một đợt, thời gian ngắn chỉ vàiba ngày làm cho cả xã hội gồng mình lên để chống đỡ, đặc biệt nạn áchtắc giao thông, sự vất vả của lực lượng cảnh sát giao thông, kèm theo lànhà trọ sinh viên quá tải, giá thuê trọ leo thang vô tội vạ, rồi đủ cácloại “cò” nhẫn tâm bu vào kiếm ăn quanh. Các trường tổ chức thi làmnhiều đợt, rõ ràng sẽ khắc phục được vấn đề trên.
Các trường tự chủ tuyển sinh sẽ sớm chủđộng có kế hoạch dài hơi đủ thời gian chuẩn bị các công đoạn như tập hợpnhững thầy giáo có năng lực ra đề, cơ sở vật chất (phòng thi, giấy thi,nơi ăn chốn ở cho các thí sinh...), lực lượng giám thị, giám khảo, phụcvụ hội đồng coi, chấm thi. Các trường lại có điều kiện cải tiến nộidung ra đề phù hợp với đặc thù của trường.
Ngay trong một trường, mỗi khoa cũng cóyêu cầu riêng, các trường có thể điều chỉnh khâu ra đề, chấm thi cho phùhợp, để chọn sinh viên chất lượng cho khoa.
Khi bộ giao quyền tự chủtuyển sinh cho các trường, đồng thời cần có chế tài kiểm tra không phảichỉ ở đầu vào, mà còn trong cả quá trình đào tạo, đồng thời cũng là quátrình tuyển chọn thi lên lớp, kiên quyết không cho “ngồi nhầm” lớp nhữngsinh viên lười nhác, kết quả học tập dưới trung bình. Tổ chức chặt chẽthi tốt nghiệp cấp bằng cử nhân, đây là khâu sàng lọc, tuyển chọn cuốicùng, trước khi “xuất lò”, chỉ cung cấp cho xã hội những sinh viên học“thật”, thi “thật”, đỗ “thật”.
Có ý kiến cho rằng, trường tự ra đề thisẽ dùng “thủ thuật” ra đề dễ, đúng “trọng tâm”, để “đánh bóng” tên tuổi,tạo uy tín “ảo”, thu hút nhiều học sinh vào trường. Đây là ý kiến suydiễn. Thực ra chỉ tiêu tuyển sinh từng trường đều do bộ căn cứ vào nhucầu chung của xã hội, lên quy hoạch cân đối, giao cho từng trường,trường có muốn “hút” đông học sinh về cũng chẳng làm được. Hơn nữa thicử là chuyện của khoa học, chọn người tài, nên chẳng đánh lừa được ai.Và cũng chẳng trường nào “cả gan” vì chạy theo thành tích, ra đề quá dễđể thu hút về trường học sinh loại 2, hoặc loại 3?
Trường ra đề, có ý kiến lo ngại việc bảomật đề thi, quan hệ tình cảm thân quen trong phạm vi một trường dễ dẫnđến lộ đề. Ngay bộ có đầy đủ mọi điều kiện để bảo mật, đề vẫn cứ lộ. Chodù một trường nào đó sơ ý làm lộ đề thi, thì tác hại chỉ nằm trong phạmvi “địa phương”. Lộ đề thi “cấp bộ” thì tác hại khôn lường. Chắc chắnkhi bộ phân cấp giao cho trường ra đề ắt hẳn kèm theo phải có quy trìnhyêu cầu hiệu trưởng tuân thủ chể độ bảo mật đề thi. Với trách nhiệm cánhân cụ thể như vậy, chẳng ông hiệu trưởng nào lại tắc trách, cả nể làmrò rỉ đề thi để làm mất danh dự, uy tín của mình.
Lại cũng có ý kiến cho rằng, giao chotrường tự chủ ra đề thi, học sinh có nguyện vọng thi vào trường đó sẽ đổxô đến xin học thêm nhiều. Hiện nay phong trào học thêm ở các thành phốđã trở nên công khai, quá phổ biến. Bộ, các sở GDĐT có nhiều văn bảncấm dạy thêm, thậm chí kết tội dạy thêm là tham nhũng. Nhưng có ai kiểmsoát được dạy thêm đâu. Vậy thì học sinh có nguyện vọng thi vào trườngnào sẽ đến xin học thêm tại trường đó cũng là chuyện bình thường.
Ban giám hiệu, công đoàn những trườngnày nếu nhạy bén làm “kế hoạch 3”, quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, họcthêm, vừa tránh được tiêu cực, vừa cải thiện được đời sống thầy giáobằng đồng tiền lao động chính đáng, lại giúp học trò luyện thi củng cốkiến thức chuẩn bị thi ĐH cho tốt, đó cũng là việc làm cần thiết.
Để hạn chế việc thí sinh nộp hồ sơ “ảo”,tốn kém không cần thiết, lại gây khó khăn cho khâu lên danh sách tổchức thi, bộ cần quy định mỗi thí sinh chỉ được phép nộp đơn ghi danhxin thi tối đa 2 trường. Làm như vậy buộc học trò cân nhắc kỹ khả năng,trình độ bản thân chọn trường dự thi vừa sức, chắc ăn hơn.
Trải qua mấy chục năm, việc tuyển sinhĐH các trường đều dựa hẳn vào đủ mọi sự chỉ đạo của bộ. Nay phải tự lomọi thứ, bước đầu gặp khó khăn là không tránh khỏi. Song đây cũng là thửthách để hiệu trưởng, cán bộ giáo viên trong các trường ĐH kiểm tratrình độ, bản lĩnh của mình. Hãy cứ đi, tất sẽ tìm thấy đường.
Nhà giáo Đào Thị Xuyên
Theo Lao Động