Gian khổ nhưng rất đỗi ngọt ngào

TP - Vào một ngày mùa đông, mưa rơi từng giọt tinh tang bên mái hiên, ngồi bên ô cửa sổ nhỏ nhìn ra cánh đồng được trời nhuộm một màu xám xịt. Bóng dáng một người phụ nữ và hai đứa trẻ, cầm trên tay là những chiếc làn, đang men theo bờ ruộng để bắt ốc làm lòng tôi chợt nôn nao. Bao nhiêu kỷ niệm của một thời khốn khó lại trỗi dậy, cháy âm ỉ trong tâm trí, đó có lẽ là những ký ức tuổi thơ không bao giờ quên trong cuộc đời tôi.

Tôi còn nhớ, đó là những ngày mùa đông cuối năm, từng cơn gió lạnh như những chiếc roi quất vào da thịt nhưng bốn anh em chúng tôi cùng mẹ vẫn lội bì bõm ngoài đồng, mò cua bắt ốc để kiếm bữa cơm cho gia đình. Ngày ấy, gia đình tôi nghèo lắm, cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm.

Ngôi nhà cấp bốn làm bằng đất, với những tấm cửa đan bằng tre đã cũ mục, ngồi hướng nào gió cũng luồn vào như ở ngoài trời. Mùa đông đến, cả nhà cùng nằm trên một chiếc giường cũ kỹ, đắp chung một tấm chăn bông, bốn anh em cứ giành nhau kéo qua kéo lại vì quá lạnh. Để quên đi cái lạnh và để chúng tôi sợ hãi mà nằm im, “bí quyết” của cha tôi là sẽ kể cho chúng tôi những câu chuyện ma do cha tự nghĩ ra. Và vì thế, chúng tôi nằm co ro một lúc, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Gian khổ nhưng rất đỗi ngọt ngào ảnh 1

Minh họa: Huỳnh Ty

Hồi đó, vì quá nghèo nên ít nhà cho con cái đi học đầy đủ. Nhà tôi cũng chẳng có gì ngoài mấy sào ruộng khoán, gạo làm không đủ ăn chưa đến vụ mùa sau đã hết. Vậy nhưng, cha mẹ lại muốn chúng tôi đi học, bốn anh em chỉ cách nhau mỗi đứa hai tuổi nên cả bốn đều đi học cùng lúc.

Đã nghèo, nay lại càng nghèo, tôi sợ nhất là mỗi lần đóng học phí đầu năm. Mẹ phải bán hết thóc, rồi mò cua bắt ốc, kiếm thêm vài đồng cho chúng tôi ăn học. Có hôm đi học về, tôi thấy mái tóc dài, đen mượt của mẹ đã bị cắt ngắn. Tôi biết mẹ tôi yêu mái tóc của mình lắm, mẹ hay gội bằng hương bồ kết nấu với lá bưởi rồi ngồi chải chuốt nó với vẻ yêu thích.

Tôi thường thích gục mặt vào tóc mẹ, để ngửi hương hoa bưởi thơm lừng. Thế nhưng... nay mái tóc đó không còn, tôi hỏi thì mẹ chỉ nói: “mẹ cắt đi cho mát, nay trời nóng quá”.

Mãi đến sau này lớn hơn, tôi mới biết mẹ nói dối chúng tôi, mẹ đã cắt tóc bán cho người ta để đóng tiền học cho anh em tôi. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cha tôi đành phải xa nhà đi làm thuê, giữ công trình cho người ta tận trong Nam, khi nào hết việc thì lại về cày cấy cùng mẹ.

Nhà thiếu vắng bóng dáng người cha, mẹ lại càng vất vả hơn. Ý thức được điều đó, hằng ngày, sau những buổi đi học về bốn anh em chúng tôi, mỗi người mỗi việc phụ giúp mẹ việc nhà. Chị gái lớn và anh thứ hai thì đan nón, anh thứ ba thì chăn bò cắt cỏ, tôi là em út thì theo mẹ hái rau cho lợn gà.

Tôi nhớ năm đó tôi học lớp 5, cơn lũ lớn tràn về cuốn trôi hết mùa màng, cha mẹ quyết định rời xa chúng tôi để đi làm thuê - hái cà phê ở Khe Sanh (Quảng Trị).

Để bốn anh em chúng tôi ở nhà, rau cháo nuôi nhau. Tôi nhớ nhất là bữa cơm ngày đông của chị, chỉ là nồi cơm độn “ba phần cơm bảy phần khoai sắn”, ăn kèm cùng bát cà muối mặn, có khi ăn cùng muối trắng rang lên, một bát canh rau muống già trước ngõ. Vậy mà, chỉ trong phút chốc nồi cơm ấy đã sạch trơn.

Tôi là em út nên khi nào cũng được nhường phần cơm trắng, còn anh chị thì ăn khoai sắn thay cơm. Nhà tôi nằm sát cánh đồng, đêm đêm mấy anh chị em lại cùng nhau soi đèn đi bắt cua cá kiếm bữa ăn cho ngày mai.

Thịt cá đối với anh em chúng tôi là món ăn “thượng hạng” là giấc mơ xa xỉ mà chúng tôi không bao giờ dám mơ tưởng đến. Lúc này, no bụng và được đi học có lẽ là ước mơ lớn nhất của anh em tôi.

Thời gian lặng lẽ trôi, cứ như thế theo tháng năm, cha mẹ nuôi anh em chúng tôi lớn dần bằng tình yêu thương và củ khoai củ sắn. Chỉ có, cha mẹ là già đi mái tóc đã sờn phai theo nắng mưa của thời gian.

Giờ đây, bốn anh em chúng tôi đã trưởng thành nhưng mỗi khi nhớ về những ký ức tuổi thơ, chúng tôi đều cảm ơn những năm tháng khó khăn ấy. Đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất, khi mọi vui buồn chúng tôi đều được ở bên cha mẹ, đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống.

Chúng tôi lớn lên, mỗi người một con đường, một hướng đi riêng, không còn đắp chung tấm chăn mùa đông năm ấy, không còn giành nhau củ sắn củ khoai. Ai cũng có mái nhà riêng của mình, không thường xuyên gặp nhau. Và cũng chẳng thể nào lại bì bõm mò cua bắt ốc cùng nhau nữa nhưng những tháng ngày khốn khó ấy sẽ mãi mãi in đậm trong trái tim của chúng tôi. Để mỗi lần gặp nhau chúng tôi lại tranh nhau kể về những ký ức tươi đẹp của tuổi thơ.

Nhiều lúc tôi vẫn thèm lắm, thèm lắm cái cảm giác được cùng các anh chị đùa vui trên những cánh đồng, cùng cưỡi trâu thong dong thả diều. Thèm lại được cùng nhau trốn mẹ đi bắt cá vào trưa hè oi ả. Thèm được ăn nồi cơm độn khoai sắn ăn với bát cà muối mẹ nấu ngày mưa. Nhớ lắm, những ngày khốn khó nhưng cả nhà đầm ấm quây quần bên nhau. Thương lắm sự tần tảo, dầm mưa dãi nắng của cha mẹ để những đứa con được khôn lớn, trưởng thành.

Mới đó mà đã mấy chục năm, thời gian trôi nhanh như một cơn gió thoảng. Mỗi lần nhớ lại, ký ức tuổi thơ ấy vẫn đọng lại trong tâm hồn tôi một cảm giác nôn nao, lâng lâng khó tả, đó là những ngày gian khổ nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào. Thương lắm, nhớ lắm tuổi thơ ơi....!