Tôi không dám trách mà chỉ dám cầu xin ông trời cho tôi sớm gặp duyên, gặp nợ để tôi có được một nửa kia của mình mà đưa về ra mắt gia đình, họ hàng ở quê. Bởi tôi đã bước vào tuổi 35 lại là con trai trưởng của bố mẹ, trong khi 2 cô em gái của tôi chồng con đề huề từ mấy năm nay rồi.
Lí do tôi không thể trách ông trời vì ông đã ban cho tôi con đường sự nghiệp quá hanh thông, quá mĩ mãn, đó là tôi có một tấm bằng cử nhân Kinh tế và một tấm bằng kĩ sư xây dựng được đào tạo chính quy. Hai tấm bằng này đã giúp tôi tự tin cùng bạn bè hùn vốn mở công ty tư nhân chuyên ngành xây dựng và với sự ủng hộ nhiệt tình của đồng nghiệp tôi trụ vững ở cương vị Giám đốc gần 3 năm nay. Nhờ luôn lấy chữ tín làm trọng mà công ty làm ăn phát đạt, lương thưởng đều đặn tháng sau hơn tháng trước, nên cả ban lãnh đạo và anh em nhân viên càng phấn khởi phấn đấu cho sự nghiệp chung.
Riêng tôi, tôi đã mua được cho mình một căn hộ chung cư cao cấp, đầy đủ tiện nghi ngay trung tâm thành phố và còn sắm được chiếc xe ô tô hợp thời trang để thỉnh thoảng ghé quê mà không phải phiền tài xế của công ty. Vậy nhưng chuyện tôi thành đạt, chuyện tôi kiếm dược tiền không làm bố mẹ vui trọn vẹn, khi mà thời gian cứ trôi còn tôi cứ mãi chăn đơn gối chiếc...
Thực ra xét một cách công bằng tôi cũng được anh em, bạn bè xếp vào loại được trai với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt nam tính, sống có trách nhiệm, nhân ái, dễ gần, thế mà từ khi còn là sinh viên đến khi có danh, có tiếng tôi ế vẫn hoàn ế, mặc dù cũng đã trải qua không ít mối tình với phái đẹp...
Chắc ông trời động lòng trắc ẩn không nỡ để tôi thêm lẻ bóng trong khi nhân viên dưới quyền tôi chẳng sót một ai là chưa có bến đỗ bình yên cho mình, nên đã cho tôi cơ hội làm quen với em.
Em tên Vy, là nhân viên trong phòng hành chính của công ty có quan hệ làm ăn mật thiết với công ty tôi. Vy xinh đẹp, đằm thắm, dịu dàng với nước da trắng ngần, mái tóc đen mượt phủ kín eo thon và nụ cười thân thiện khiến tôi bị hút hôn ngay phút đầu gặp em. Biết Vy kém mình đến cà con giáp nên tôi đắn đo mãi không dám ngỏ lời, cuối cùng phải nhờ giám đốc của Vy mai mối tôi mới tới được với tình yêu của mình.
Bố mẹ, họ hàng, bạn bè đôi bên mừng đón tôi c ùng Vy trở thành con một nhà, ngoài tình cảm vợ chồng tôi con coi Vy như cô em gái nhỏ của mình, nên thật lòng tôi chẳng tiếc bất cứ thứ gì khi Vy yêu cầu, từ việc làm đầy tài khoản cho em đến việc thu xếp công việc luôn bận rộn của mình, lái xe đưa em đi chơi đây đó. Thậm chí để vợ trẻ được vui, tôi sẵn sàng làm tài xế chạy xe cả mấy trăm cây số cho em về quê thăm bố mẹ chỉ vì Vy muốn cả làng được chiêm ngưỡng chiếc xe đắt tiền của chồng và thích thú khi nghe mọi người trầm trồ khen em tốt số lấy được chồng giàu sang và lại hết lòng thương yêu, chiều chuộng vợ...
Tiền Vy vẫn có nhu cầu đều từ tôi, nhưng mỗi lần bàn đến chuyện thêm thành viên mới là Vy lại khéo léo từ chối với lí do em còn trẻ, còn muốn phấn đấu sự nghiệp! Vy lần lữa mãi việc sinh con khiến tôi cứ phải vòng vo nói dối bố mẹ mỗi khi có dịp về quê.
Hơn một năm làm vợ, tôi chẳng thấy Vy có thêm chứng chỉ hay bằng cấp gì mà lúc nào cũng váy áo thời trang, son phấn, nước hoa thơm lừng để "đi bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ" như lời em nhắn vào điện thoại cho tôi mỗi khi em vắng nhà.
Rồi sự thật được phơi bày khi tối hôm qua sau buổi tiệc tiếp đối tác ở một khách sạn khá xa thành phố, tôi chạm mặt Vy ngay tại quầy lễ tân lúc em được một thanh niên đẹp trai ôm eo chờ nhận phòng... Vy sụt sùi rằng em dại dột sa vào bẫy tình quyến rũ của trai đẹp nên phải bòn túi chồng để trả nợ tình, khó khăn lắm tôi mới có được Vy, tôi còn yêu vợ, tôi phải làm sao đây?