Giảng viên Đinh Thanh Hiếu.

Hiếu cổ và năng văn

TP - Trước đây, Khoa Văn học, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) cách năm mới tuyển một lớp Hán Nôm. Từ năm 2004, chuyên ngành Hán Nôm thuộc Khoa Văn học, bắt đầu tuyển sinh độc lập.
Nhà văn Nguyễn Bình Phương. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

Nguyễn Bình Phương: U uất, sợ người nhưng trời nhiều mây trắng

TP - Đồng nghiệp biết tôi đi phỏng vấn Nguyễn Bình Phương kèo thêm một câu: Nhớ hỏi vì sao sách của anh “khó đọc” thế nhé!. Phương với ấn tượng rụt rè, khó tính, ngại giao tiếp hóa ra đều sai cả trong “tổng hành dinh” của anh: Tạp chí văn nghệ Quân đội. Cuộc trò chuyện chốc chốc lại bị cắt ngang vì đủ thứ sự vụ cần một Tổng Biên tập giải quyết.
Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Ảnh: Nguyễn Đình Toán

'Mối tình ô mai' của tôi

TP - Từ nhỏ, tôi đã thích ghi chép nên có những cuốn sổ nhỏ tôi ghi linh tinh mọi điều. Bạn bè  cấp 2 hồi đó thì có một nhóm thân nhau gồm mấy đứa con gái mà chúng tôi tự đặt tên là T.B (Tình Bạn), chúng nó cứ lục túi sách vở của tôi, đọc thoải mái.
Tranh: Nguyễn Xuân Hoàng

Con ngựa trên bãi biển

TP - Ông ngồi trên chiếc ghế xếp cũ, đặt trước hiên nhà. Hai bên mép của tấm lót, những sợi ni lon xanh đỏ thòi ra, đứt gãy. Chỗ đặt chân bằng tấm nhựa, có lẽ vốn màu xanh, đã bợt đi, hiện rõ những vết xước ngang dọc. Bên cạnh ghế, họ đặt một chiếc ô màu đen, luôn được mở rộng, không hiểu để làm gì.
Thư pháp gia, tiến sỹ Cung Khắc Lược Ảnh: Trần Công Đạt.

Viết lời vàng son

TP - Thư pháp là chuyên ngành thuộc phân môn của nghệ thuật hội họa. Nhưng ở Việt Nam, cho đến nay thư pháp hầu như chỉ dừng chân ở vỉa hè, như là một hình ảnh cho cái đẹp quá khứ: “Ngàn năm còn lại một người/ngồi trên chiếu rách viết lời vàng son”.
Thư pháp gia hàng đầu, tiến sỹ Cung Khắc Lược. Ảnh: Trần Công Đạt.

Thầy tôi, Cung Khắc Lược

TP - Nói đến TS Cung Khắc Lược, người ta nghĩ ngay đến danh xưng một trong “tứ trụ thư pháp” Việt Nam. Chính vì thế nên nếu nói là học trò của ông, người ta dễ nghĩ tôi cũng là dân Hán học, cũng xênh xang bút lông cho chữ thiên hạ. Thực ra không phải. Tôi mãi biết ơn ông về rất nhiều kiến thức khác…
Minh họa: Kim Duẩn

Quay đi mà không áy náy

TP - Thành phố Karaj ở ngoại vi thủ đô Tehran, khoảng cách dăm chục cây số, cũng như Hà Nội đi Sơn Tây, Bắc Giang, Phủ Lý… Karaj bây giờ là thành phố công nghiệp, là nơi trú ngụ của công nhân ở những vùng xung quanh tụ về. 
Trần Trọng Dương, Nguyễn Quang Thắng (từ trái qua phải).

Những người mua vé về quá khứ

TP - Không chỉ có những văn nhân như Nguyễn Tuân, Vũ Đình Liên mới lưu luyến những gì vang bóng. Giữa thời “táo cắn dở” lên ngôi vẫn có những  người xếp hàng mua vé về quá khứ. Và những con chữ của cha ông đã được đánh thức trên hành trình ngược thời gian của họ.
Bộ ba Trần Văn Lưu – Vũ Đình Liên – Bùi Xuân Phái (từ trái qua).

Đốt trái tim trầm gửi gió hương

TP - Mỗi khi nhìn thấy ở đền chùa một người ngồi cho chữ, mỗi lần năm mới đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám thấy những ông đồ thời hiện đại, tôi lại nhớ đến một người cũ nổi tiếng tôi có duyên may gặp trò chuyện nhiều lần khi làm phóng viên tác nghiệp: nhà thơ Vũ Đình Liên, tác giả bài thơ “Ông Đồ”.
Hải Trung viết thư pháp trong Đại Nội. Ảnh: Quý Mẫn.

Những linh tự hồi sinh

TP - Tôi ấn tượng mãi hình ảnh một Hải Trung áo dài khăn đóng sáng mồng một Tết ở Đại Nội “bày mực tàu giấy đỏ” ngồi viết thư pháp khai bút đầu xuân. Khách tham quan vây quanh xin chữ, người hào phóng lì xì cũng khá xôm...
Dâng cúng tổ tiên bát cơm lúa mới. Ảnh: Duy Chiến.

Cúng lúa mới cùng tiếng Pí lè

TP - Người Dao trên đỉnh núi cao Công Sơn (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) thường ăn tết sớm. Một trong những nghi lễ trong dịp này là tục cúng lúa mới, tạ ơn trời đất, dâng tổ tiên sản vật tươi tốt. Gia chủ tổ chức giao lưu, ăn uống; tiếng kèn Pí lè được dịp gọi mời, đắm say chếnh choáng hồn người.
Thư pháp gia nổi tiếng Nguyễn Văn Bách.

Đại thư pháp gia nói về bán chữ và bút láo

TP - Những ai yêu thư pháp ở nước ta hẳn không xa lạ với cái tên Nguyễn Văn Bách. Không biết từ bao giờ thiên hạ đã ngầm đưa cụ vào danh sách tứ đại thư pháp gia Việt Nam cùng với những tên tuổi: Lại Cao Nguyện, Lê Xuân Hòa, Cung Khắc Lược. Nhưng cụ Nguyễn Văn Bách lại không nhận danh hiệu ấy: “Tôi chỉ là anh thợ viết thôi”.