Ép nhau quá đi!

Ép nhau quá đi!
TP - Lưu Linh đang phê là đà, bỗng đệ tử vào khẩn báo: Bẩm đại nhân! Đại nguy! Đại nguy!

Lưu Linh: Bình sinh xưa nay ta chưa từng coi có chuyện chi là đại nguy, to tát cả! Trời chỉ bằng vung, biển chỉ là ao nhà thôi. Ngươi là đệ tử chân truyền của ta sao không học được cái hào sảng, tự trào ấy?

Đệ tử: Có thể đại nhân coi trời bằng vung, biển bằng ao, nhưng với chuyện an nguy sát sườn này thì không thể coi thường được!

Lưu Linh: Ta không tin bỗng dưng lại có chuyện đó! Mau nói ta nghe, cái mà ngươi gọi là đại nguy nó lớn bé thế nào?

Đệ tử: Gần tuần nay, anh em chén tạc chén thù của tiểu nhân cũng là con dân, đệ tử, thuộc hạ của đại nhân rơi rụng như sung. Theo tiểu nhân thì với tiến độ này chả mấy chốc vương quốc của đại nhân sẽ cận kề họa diệt vong, tuyệt chủng…

Lưu Linh: Láo! Sao ngươi dám dự báo tương lai ảm đạm ấy vào thời khắc năm cùng tháng tận này! Ta nghĩ, dưới gầm trời này chả ai có gan to dám hủy diệt đệ tử con dân của ta cả!

Đệ tử: Đó là sự thật, thưa đại nhân! Người ta triển khai rầm rộ cảnh sát mật phục đo nồng độ men trong hơi thở và xử nghiêm…

Lưu Linh: Vô lý! Cả đời ta cùng đám thuộc hạ quang minh chính đại. Nhậu công khai, la đà công khai, đâu cần phải giấu giếm, lén lút.Thế hà cớ chi họ lại mật phục? Nếu thế là chạm vào lòng tự trọng của con dân Lưu Linh này! Ôi! Họ đánh đồng chúng ta với bọn bất nhân tội phạm, buôn ma túy với mại dâm trá hình ư? Nhục quá đi! Ngươi có biết cớ làm sao nên cơ sự này không?

Đệ tử: Dạ bẩm! Tiểu nhân nghe nói, theo thống kê thì 70% vụ tai nạn giao thông có yếu tố ma men…

Lưu Linh: Thật là hồ đồ! Các đệ tử của ta khi nhậu xong có bao giờ đi trên đường đâu? Họ toàn tìm vỉa hè, gốc cây, bờ tường, cống rãnh để phiêu thì làm sao gây ra tai nạn được! Đúng là ép nhau quá thể! Thôi, đã thế thì án binh bất động mấy ngày đi. Ta biết chắc, thể nào họ cũng bỏ dùi sau đánh trống!

MỚI - NÓNG