Tôi nghĩ khi đã quyết định gắn bó với một nửa kia của mình, thì chẳng có lí do gì để mình từ chối đến với những người thân của họ. Vì vậy khi nhận lời yêu Thịnh ngoài bố, mẹ, chị gái và họ hàng của anh, tôi cũng dành sự quan tâm, thường xuyên hỏi han tin tức cô em kết nghĩa của Thịnh đang sống với mẹ cô ở quê, mặt dù tôi chưa một lần gặp mặt.
Theo lời Thịnh trước khi gia đình anh chuyển ra thành phố lập nghiệp thì nhà anh và nhà Lan là hàng xóm kề bên của nhau. Thịnh bảo Lan là cô gái ngoan, học giỏi nhưng em phải nghỉ ngay từ khi đang học lớp 8 để nhường cho em trai đến trường vì hoàn cảnh gia đình Lan rất khó khăn. Bố Lan mất sớm, mẹ hay đau, yếu nên hầu như mọi việc trong nhà đều do Lan cáng đáng.
Ngày còn ở quê bố, mẹ Thịnh cũng hay giúp đỡ cho nhà Lan khi chút tiền, khi vài bộ quần áo. Còn Thịnh thỉnh thoảng về quê thăm ông bà nội, ngoại anh cũng bớt tiền lương của mình để biếu mẹ Lan và cho Lan tiêu vặt.
Cách đây 2 năm Thịnh đã quyết định nhận Lan làm em kết nghĩa khi Lan tròn 17 tuổi, chuyện này Thịnh có xin phép và được 2 bên gia đình ủng hộ...Trước ngày đám cưới của chúng tôi, Thịnh đã thân chinh về tận quê đón ông bà nội, ngoại và cả Lan ra thành phố chung vui. Thú thật khi gặp Lan tôi cũng phải ngỡ ngàng trước sự cuốn hút, quyến rũ của em. Lan khỏe mạnh với nước da bánh mật của người quen nắng, gió, dáng cao ráo, eo thon, ngực nở, khuôn mặt ưa nhìn cùng giọng nói nhẹ nhàng, lễ phép.
Tôi là nhân viên bán bảo hiểm cho một công ty bảo hiểm nổi tiếng uy tín nên đông khách. Công việc của tôi phụ thuộc vào khách hàng nên bất kể ngày, hay tối muộn khách có nhu cầu hay tư vấn đều phải có mặt. Còn Thịnh anh là thợ chụp ảnh cả trong nhà lẫn ngoài trời theo đơn đặt hàng của khách. Nên chuyện Thịnh thỉnh thoảng lại theo chân cô dâu, chú rể vài ba ngày tới cả tuần để hoàn thành anbum cưới cho họ là bình thường.
Ngày tôi báo tin mình mang bầu, cả Thịnh và gia đình đôi bên đều vui mừng đón nhận, vì tôi cũng bước sang tuổi 25 và Thịnh gần 28 nên không còn quá trẻ để sinh em bé, để ổn định cuộc sống của vợ, chồng tôi nữa. Mấy tháng tôi bầu to, không đi bán bảo hiểm thường xuyên như trước nữa, sợ tôi ở nhà buồn Thịnh nhắc Lan thỉnh thoảng có dịp lên thành phố ghé chơi với chị dâu cho chị có bạn chuyện trò kẻo Thịnh hay vắng nhà tôi lại tủi thân.
Chắc Lan bắt đầu quen với lối sống thị thành nên mỗi lần Lan lên chơi là một lần tôi thấy em hay đổi, từ đầu tóc đến quần áo hợp mốt khoe khéo dáng eo thon, ngực nở quyến rũ, có hôm tôi còn ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng từ em.
Tôi càng gần ngày sinh Lan càng hay lên thành phố, nhưng thời gian em lưu lại với tôi càng ngắn, mà thường em có lí do nọ, lí do kia để "trở về quê...". Tuần trước theo lịch hẹn của bác sĩ tôi sẽ khám lại lần cuối, sẵn có Thịnh ở nhà, tôi nói với anh đi cùng tôi.
Thịnh vừa dắt xe máy ra cửa thì nhận được cuộc gọi của ai đó, anh bảo tôi tự bắt taxi đến viện vì có khách cần chụp ảnh kỉ niệm ngày cưới, anh không thể từ chối được. Sẵn taxi, khám xong tôi đến siêu thị để mua vài thứ cần dùng cho việc sinh nở. Xe qua mấy con phố dài, khi rẽ vào một ngõ nhỏ tôi giật mình vì nhìn thấy Lan đang ôm chặt cứng Thịnh trên xe máy đi ra từ một nhà nghỉ....
Thịnh bảo tôi bầu bí nặng nề, còn Lan xinh đẹp, gợi cảm lại khéo "chiều" nên Thịnh khó kìm lòng! Tôi sắp sinh con đầu lòng liệu hạnh phúc gia đình tôi có còn giữ nổi, liệu con tôi ra đời có còn bố yêu thương, chăm sóc nữa không?