Em đã khóc trong mưa

Em đã khóc trong mưa
TP- “Ngày mai anh đi”- Anh đến gặp em và chỉ nói với em một câu như thế. Em không khóc, anh vuốt tóc em rồi lặng lẽ quay lưng.

Thế rồi anh đi thật, đi như chạy trốn, đi như chẳng bao giờ về nữa. Em không ra tiễn anh, cũng không suy nghĩ gì cho mình, cho chuyện hai ta giờ đã mong manh…

Tình yêu của em và anh- lặng lẽ và bình yên. Thèm biết bao những lần giận hờn, những lời nói yêu thương. Chỉ duy nhất một lần em được nghe anh nói: “Anh yêu em!” suốt bốn năm mòn mỏi. Theo lý thuyết của anh thì đâu cần nói nhiều là yêu. Đôi khi thấy anh khô khan và thực dụng quá.

Trời đang nắng bỗng nhiên đổ mưa. Anh đi rồi, em lang thang một mình, như một kẻ bộ hành mất phương hướng; chẳng biết mong gì; chẳng thèm trốn chạy cơn mưa ấy. Bởi đó là mưa mùa hạ, cơn mưa mà anh vẫn thích.

Em bật khóc, nước mắt bỗng vỡ òa trong màn mưa. Em hiểu, trong mưa, sẽ không một ai biết rằng: Em đang khóc. Đó là lý do duy nhất để em thích những cơn mưa này.

Em đã tự huyễn hoặc mình rằng, em có thể quên anh. Nhưng lúc nào cũng thấy lòng mình hụt hẫng. Em nhớ, như chưa bao giờ được nhớ. Mong anh về biết bao!

Em biết mình còn  yêu anh, yêu cơn mưa mùa hạ của anh nhiều lắm! Nhưng giờ đây, điều đó liệu còn nghĩa lý gì. Ngày đến với em, tình yêu của anh khiêm nhường và mỏng manh tựa cơn mưa bất chợt đổ ào ấy. Ước gì, giờ anh cũng có thể ra đi khỏi trái tim em, nhẹ nhàng và thoảng qua như những giọt mưa mùa hạ vô tình lãng đãng rơi xa!

Hồ Thị Cẩm Vân
(68B - đường Nguyễn Duy TrinhHưng Dũng- TP Vinh- Nghệ An) 

MỚI - NÓNG