- Chú Ba mắng vốn tui chuyện chi?
- Thì tui thấy anh cứ lên án chuyện bằng cấp giả. Thông tin cho anh Hai nè, có vị tổng thống một cường quốc cũng vướng dzô nghi án xài bằng giả nghen…
- Thiệt hông ta?
- Báo chí đưa rành rành! Dzậy nên, theo tui, từ nay trở đi anh Hai chớ có lên án người xài bằng cấp giả. Tội nghiệp lắm…
- Hả? Chú Ba bỗng dưng tình thương mến thương dzậy ta! Tội nghiệp chỗ nào?
- Chân thành nghen! Thà họ làm tổng thống, chức cao vọng trọng thì ném đá luôn thể chứ họ mới ngoi lên cán bộ cấp xã, cấp huyện và bằng họ chỉ giả đến cấp trung học cơ sở và tiểu học thôi, chớ có giả bằng cử nhân tiến sĩ đâu? Hoàn cảnh dzậy, tui nói thiệt với anh Hai , tui thương, chảy hết nước mắt…
- Hu, hu, hu! Tui hồ đồ rồi! Chú Ba nói ra là tui ân hận liền à. Chắc họ phải có tuổi thơ dữ dội lắm nên mới không học qua tiểu học và trung học cơ sở, đúng hông! Thế mà, bằng ý chí và nghị lực phi thường, không cam chịu số phận họ vẫn làm được cán bộ xã, huyện, xứng công bộc của dân…
- Đồng cảm rồi chớ gì? Đồng cảm tiếp đi anh Hai ơi! Do hoàn cảnh xô đẩy buộc phải làm cán bộ, nên những sai sót như cấp đất nhầm đối tượng, nhận nhầm gạo, gà vịt, trâu bò, dê hỗ trợ người nghèo…cũng từ hạn chế về nhận thức thôi…
- Chuẩn luôn! Họ giả, nhưng chân thành trong kiểm điểm, ấy nghĩa là không dối, đúng hông! Sợ nhất là vừa giả lại dối, cứ loanh quanh…Lượng thứ cho họ khi họ biết lỗi, chớ ném đá hoài, họ làm liều yên vị thì chỉ có khổ dân…