Diễn viên Hoa ngữ cấp phép sử dụng bản sao kỹ thuật số AI

SVO - Thích Vy cấp phép sử dụng bản sao kỹ thuật số AI của mình. Các diễn viên bắt đầu sản xuất hàng loạt các phiên bản số của chính họ.

"Xin chào, tôi không phải Thích Vy", khi ca sĩ, diễn viên này đăng dòng chữ này lên tài khoản mạng xã hội của mình, nhiều người đã tưởng rằng họ đọc nhầm.

Gương mặt trên màn hình là của cô, giọng nói cũng là của cô, nhưng cô khẳng định đó không phải là mình, đó là "Han Qingxia", một hình ảnh đại diện kỹ thuật số (avatar) do chính cô dày công tạo dựng và tinh chỉnh tỉ mỉ: Từ độ cong của đôi lông mày, nhịp thở, những biểu cảm vi mô (micro-expression) cho đến việc trau chuốt từng khung hình một.

Trong khi các đồng nghiệp bận rộn gửi thông báo pháp lý để đối phó với tình trạng bị đánh cắp hình ảnh khuôn mặt (face-jacking) bởi AI, Thích Vy lại chọn một hướng đi hoàn toàn khác biệt: Biến nỗi lo âu về việc bị xâm phạm thụ động thành chiến lược chủ động quản lý tài sản kỹ thuật số.

Các diễn viên đang chuyển từ việc bán thời gian và công sức lao động sang bán dữ liệu.

Thà tự mình mở cửa hàng còn hơn để bị cướp mất

Thích Vy không phải là diễn viên đầu tiên cấp phép sử dụng hình ảnh của mình cho AI, nhưng cô là 'ngôi sao hạng A' đang hoạt động đầu tiên làm điều này. Trước cô, Vương Tổ Hiền, người đã giải nghệ hơn hai thập kỷ đã cấp phép quyền sử dụng hình ảnh AI thời kỳ đỉnh cao nhan sắc (từ 20 đến 30 tuổi) cho game Tianxia của NetEase. Sự hợp tác này giới hạn nghiêm ngặt trong phạm vi thương hiệu (IP), Tianxia, bao gồm các phim ngắn, nhân vật ảo (NPC) và trang phục độc quyền trong game.

Ở tuổi 62, Ngô Khải Hoa chọn cách tiếp cận trực diện hơn. Ông bán quyền sử dụng hình ảnh thời trẻ (năm 20 tuổi) của mình cho một công ty sản xuất phim và chương trình truyền hình sử dụng AI. Ông có thể nhận thù lao mà không cần phải bước chân đến phim trường, khi xem thành phẩm, ông tỏ ra hài lòng và chia sẻ rằng, điều này giúp ông sống lại cảm giác được vào vai nam chính.

ai.jpg

Những nghệ sĩ kể trên những người đã cấp phép sử dụng hình ảnh của mình cho AI đều có một điểm chung: Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của họ đã lùi xa vào quá khứ. Họ hoặc đã giải nghệ, hoặc đã có tuổi. Đối với họ, AI mang lại cơ hội "tái xuất" trong môi trường kỹ thuật số, một cách để duy trì hình ảnh gắn liền với tên tuổi mình thông qua một dự án phụ ít rủi ro nhưng mang lại lợi nhuận cao.

Tuy nhiên, trường hợp của Thích Vy lại khác. Ở tuổi 41, cô đang ở giai đoạn thăng hoa nhất của sự nghiệp. Cô không bán đi hình ảnh của quá khứ, mà thay vào đó là hình ảnh của hiện tại và tương lai. Quan trọng hơn cả là sự khác biệt trong các mô hình cấp phép sử dụng hình ảnh.

ai-2.jpg

Hình ảnh kỹ thuật số của Thích Vy được cấp phép theo một phương thức mở và chuẩn hóa, cho phép ứng dụng vào nhiều kịch bản thương mại đa dạng như truyện tranh chuyển động (motion comics) do AI tạo ra, các buổi livestream ảo và nội dung tương tác. Cô không tham gia vào một giao dịch mang tính nhất thời, thay vào đó, cô đang xây dựng một tài sản kỹ thuật số có thể tái sử dụng nhiều lần.

Chiến lược của cô đã khéo léo chuyển đổi tình thế từ nguy cơ trở thành nạn nhân của hành vi đánh cắp hình ảnh sang vị thế của một người tự làm chủ "cửa hàng" riêng: Thay vì để người khác trục lợi từ việc chiếm dụng hình ảnh của mình, cô chủ động tự định giá và thiết lập các quy tắc sử dụng.

Tư duy này nghe có vẻ hoàn hảo, nhưng thách thức vẫn còn đó: Mở cửa hàng thì dễ, nhưng duy trì nó mới là điều khó khăn.

Phẩm giá của nghệ thuật biểu diễn và bài toán kinh doanh tài sản kỹ thuật số

Ngay sau thông báo chính thức của Thích Vy, những tranh cãi đã nhanh chóng 'bùng nổ' với luồng dư luận chia rẽ sâu sắc. Một số người khen ngợi cô vì tư duy đi trước thời đại, trong khi số khác lại cho rằng, động thái này làm giảm đi vị thế của cô.

Cốt lõi của cuộc tranh cãi không nằm ở bản thân công nghệ AI, mà ở câu hỏi: Ai là người có quyền định đoạt giá trị của một diễn viên?

Trước đây, tài sản cốt lõi của diễn viên là thời gian và kỹ năng diễn xuất. Họ tham gia từng dự án một, trau chuốt cho từng vai diễn và tạo dựng giá trị thương mại từ những màn trình diễn chân thực, mang đậm dấu ấn cá nhân và không thể thay thế của con người. Tuy nhiên, ngày nay, gương mặt của một người có thể được sao chép và tái sử dụng vô hạn. Các diễn viên đang chuyển từ việc bán thời gian và công sức lao động sang bán dữ liệu, một sự thay đổi chạm đúng vào vấn đề cốt lõi của ngành công nghiệp này.

Chỉ mới vài tháng trước, toàn bộ ngành công nghiệp giải trí còn đồng loạt phản đối AI

Vào tháng 4/ 2026, Ủy ban Diễn viên thuộc Liên đoàn các Tổ chức Xã hội về Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố đanh thép, dứt khoát bác bỏ các hành vi xâm phạm quyền lợi như hoán đổi khuôn mặt bằng AI, sao chép giọng nói, cũng như tự ý thu thập hình ảnh và âm thanh của diễn viên để huấn luyện mô hình AI. Nhiều nghệ sĩ như Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Thành Nghị và Nhậm Gia Luân đã có động thái bảo vệ quyền lợi của mình.

Cũng trong tháng đó, iQIYI thông báo đưa 117 nghệ sĩ vào cơ sở dữ liệu nghệ sĩ AI của mình. Hashtag "iQIYI phát điên rồi" nhanh chóng trở thành xu hướng.Trương Nhược Quân đích thân lên tiếng làm rõ rằng anh chưa từng ký bất kỳ văn bản ủy quyền nào liên quan đến AI, còn người hâm mộ của các nghệ sĩ như Vương Sở Nhiên cũng vội vã phủ nhận sự tồn tại của những thỏa thuận như vậy thay cho thần tượng của mình.

Lương Triều Vỹ là người có lập trường dứt khoát nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải, ông tuyên bố rõ ràng sẽ không cho phép AI sử dụng hình ảnh của mình, đồng thời thẳng thắn khẳng định: AI "không có linh hồn". Theo quan điểm của ông, AI chỉ có thể mô phỏng các phản ứng chứ không thể tái tạo được cảm xúc hay linh hồn của con người.

Ở bên kia đại dương, Nicolas Cage cũng bày tỏ quan điểm mạnh mẽ không kém. Ông cảnh báo rằng, bất kỳ diễn viên nào cho phép AI thay đổi phần trình diễn của mình đều đang đi vào "ngõ cụt", bởi robot không thể phản ánh chân thực bản chất con người. Nếu diễn viên để AI thao túng diễn xuất, thì tính toàn vẹn, sự thuần khiết và tính chân thực của nghệ thuật sẽ bị thay thế hoàn toàn bởi lợi ích kinh tế đơn thuần.

Những tiếng nói này phản ánh một giá trị cốt lõi: nghề diễn mang trong mình "phẩm giá" và không thể bị thay thế bởi các thuật toán.

Tuy nhiên, một lĩnh vực khác lại đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Dịch vụ Phát sóng Trực tuyến Trung Quốc, khoảng 128.000 bộ phim ngắn (micro-drama) đã được phát hành trên toàn ngành trong quý đầu tiên của năm 2026, trong đó, có tới 122.000 bộ phim được tạo ra bởi AI, chiếm hơn 95% tổng số lượng. Phim ngắn do AI sản xuất không còn là chuyện của tương lai. Chúng chính là thực tại của hiện tại. Khi 95% nội dung mới trong ngành giải trí được tạo ra bởi AI, vấn đề mà các diễn viên phải đối mặt không còn là liệu có nên chấp nhận AI hay không, mà là làm thế nào để chấp nhận nó?

Xét trên một khía cạnh nào đó, lựa chọn của Thích Vy thể hiện thái độ ứng phó sáng suốt nhất trước thực tế này.

ai-1.jpg

Đối với Thích Vy, đây là một canh bạc đầy rủi ro nhưng cũng mang lại tiềm năng to lớn. Nếu thắng, cô sẽ trở thành diễn viên đầu tiên trong làng giải trí Trung Quốc chuyển đổi quyền sử dụng hình ảnh cá nhân thành các tài sản kỹ thuật số được chuẩn hóa, mở đường cho một hướng đi thương mại hoàn toàn mới. Ngược lại, nếu thua, hình ảnh đại diện kỹ thuật số của cô có thể bị gắn liền với vô số nội dung kém chất lượng, làm suy giảm nghiêm trọng giá trị thương mại và hình ảnh thương hiệu của chính cô.

Tuy nhiên, kết quả của canh bạc này sẽ có tác động vượt xa phạm vi cá nhân Thích Vy. iQIYI hiện đang đặt nền móng cho mô hình "cấp phép theo dự án kết hợp chia sẻ doanh thu". Mặc dù thù lao cho mỗi dự án riêng lẻ có thể giảm xuống, nhưng khả năng tham gia vào số lượng tác phẩm lớn hơn đồng nghĩa với việc tổng thu nhập vẫn có thể tăng lên. Các nghệ sĩ hàng đầu có thể nhân rộng giá trị thương mại của mình trên quy mô lớn thông qua việc cấp phép sử dụng AI. Về mặt lý thuyết, số lượng dự án mà một diễn viên thực hiện mỗi năm có thể tăng từ bốn lên mười bốn.

Khi "gương mặt kỹ thuật số" dần trở thành một phương thức sản xuất có thể tái sử dụng, mô hình kinh doanh của diễn viên sẽ chuyển dịch căn bản, từ việc cho thuê thời gian lao động sang bán các tài sản dữ liệu.