Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có. Với cái nghề làm chủ một cơ sở lớn chuyên thu mua phế liệu từ nhiều đầu mối, bố mẹ cho tôi thừa ăn, thừa tiêu vì kinh doanh của bố mẹ trông thế chứ đúng là nếu gặp thời, gặp mối thì không phải một vốn bốn lời, mà là một vốn không biết bao nhiêu lời để vào túi của bố mẹ. Đã sống trong cảnh sung sướng, tôi lại được thừa hưởng cái nét xinh đẹp, dịu dàng của mẹ cùng sự sắc sảo và chiều cao nổi trội của bố nên từ khi mới bắt đầu vào học cấp III, tôi đã nổi tiếng là “hoa khôi” của trường.
Thế nhưng có lẽ ông Trời cho ai hết mọi điều nên dù càng ngày càng xinh đẹp thì sức học của tôi dù đã rất cố gắng vẫn chỉ lẹt đẹt ở cuối lớp và kết thúc bằng việc tôi bỏ giữa chừng khi đang học gần cuối học kỳ 1 lớp 12.
18 tuổi, tôi nổi tiếng trong vùng vì xinh đẹp, vì sành điệu, vì ăn chơi “bạo tay”, xứng danh “tiểu thư”. Không một địa điểm ăn chơi nào mà tôi không biết tiếng, không một shop thời trang hàng độc, lạ nào trong vùng mà tôi chưa từng đặt chân qua… Trong khi bạn bè đứa vào đại học, đứa học nghề rồi bươn bả kiếm việc làm thì tôi vẫn nhởn nhơ ăn chơi, hưởng thụ.
Thế rồi cuộc sống của tôi bị đảo lộn, rớt từ 9 tầng mây xuống tận …địa ngục khi công việc làm ăn của bố mẹ tôi bị ngành chức năng phanh phui. Hóa ra bấy lâu nay lợi dụng việc buôn bán phế liệu làm tấm bình phong, bố mẹ tôi đã buôn hàng quốc cấm. Bố mẹ đều lĩnh án đi tù, toàn bộ nhà cửa, tài sản phải bán đi trả nợ.
Tôi lủi thủi mang mấy bộ quần áo về ở cùng vợ chồng anh trai. Dù anh chị yêu thương nhưng từ cuộc sống của cô tiểu thư sung sướng từ trong trứng nước, nay xuống làm “phó thường dân”, tôi thấy mình khổ sở vô cùng.
Ăn bám anh chị được một thời gian ngắn, tôi quyết định rời khỏi nhà anh chị, đi đến một tỉnh vùng biên giới, nơi trước đây là địa điểm buôn bán, tập kết hàng hóa của bố mẹ tôi.
Một thân một mình, tôi xin vào bán hàng cho một cửa hàng miễn thuế tại cửa khẩu, nhưng quen ăn trắng mặc trơn, tiêu xài không phải nghĩ nên bây giờ phải thức khuya dậy sớm, chật vật tính toán từng đồng lương để chi tiêu từ chuyện ăn uống, sinh hoạt đến thuê nhà ở nên chẳng mấy chốc tôi bỏ nghề bán hàng.
Suy nghĩ mãi, tôi quyết định dùng sắc đẹp của mình để “đổi đời”. Thế nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện, tôi đã bị lừa đưa vào động mại dâm. Thấy tôi xinh đẹp, bà chủ mừng lắm, coi tôi như “bảo bối” và ra lệnh cho bọn đàn em canh giữ tôi cẩn thận chờ … “khách sộp”.
Rồi buổi tối hôm đó, bà chủ yêu cầu tôi trang điểm thật đẹp, bà đưa tôi đến một căn phòng sang trọng, ở đó một người đàn ông sang trọng, bệ vệ đã chờ sẵn. Chẳng hiểu vì thấy tôi khóc đến lem luốc phấn son trên khuôn mặt, hay vì lý do gì mà ông khách không hề động đến người tôi nhưng vẫn chồng đủ số tiền lớn để “vui vẻ” với tôi theo yêu cầu của bà chủ.
Chẳng những thế, trước khi rời đi, ông còn đưa cho tôi một cọc tiền có mệnh giá lớn cùng số điện thoại với lời dặn có thể gọi cho ông bất cứ khi nào tôi muốn.
Vậy là cuộc đời tôi chính thức bước sang một trang khác khi tôi dọn tới ngôi nhà khang trang do người đàn ông giàu có, lớn tuổi ấy thuê cho tôi để làm “vợ hờ”.
Ngày ngày tôi chỉ có mỗi việc ăn diện, làm đẹp và chờ đợi ông ta đến nhà. Cuộc sống của tôi sung túc, chẳng thiếu thứ gì nhờ vào số tiền ông chu cấp hàng tháng.
Thế nhưng sống chung cùng ông ta được gần một năm, trong một lần về quê thăm anh chị, khi quay trở lại tôi thấy ngôi nhà thuê đã khóa trái cửa, treo biển “cho thuê nhà”. Ngạc nhiên tôi tìm đến nhà chủ ở cách đó không xa thì nhận được câu trả lời cùng cái lắc đầu ái ngại của bà chủ nhà “ông ấy thanh toán hết tiền nhà rồi cho dọn đồ đạc đi đâu tôi cũng không rõ. Chỉ thấy bảo cô “hết hạn sử dụng” rồi nên ông ấy ra đi”…