ĐBQH tỉnh Gia Lai nói cây cao su thải khí CO2, chuyên gia lên tiếng

Nhiều nông trường ở Bình Dương vẫn đang phát triển rừng cây cao su
Nhiều nông trường ở Bình Dương vẫn đang phát triển rừng cây cao su
Từ ý kiến về việc cây cao su hút khí O2 và thải CO2 ra môi trường tại nghị trường Quốc hội, các chuyên gia trong ngành đã có những phân tích chi tiết.

Mới đây, tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội Quốc hội, nữ đại biểu tỉnh Gia Lai Ksor H’Bơ Khăp cho rằng: “Rừng là nơi hấp thụ CO2 để thải ra O2, nhưng cây cao su là loại cây hút O2 và thải ra CO2, không có một con gì sống được ở trong rừng đó”.

Phát biểu này sau đó đã gây những tranh luận, ý kiến khác nhau về việc ảnh hưởng của cây cao su đến môi trường và con người.

Trao đổi với PV, một cán bộ chuyên môn của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa (Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam) cho biết, hiện nay đơn vị đang có nhiều rừng trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo cán bộ này, cây cao su cũng có quy trình quang hợp giống các loại cây trồng khác. Khi có ánh sáng cây sẽ hấp thụ khí cacbonic (CO2) và thải ra khí Oxy (O2) và ngược lại khi không có ánh sáng mặt trời.

Trong rừng cao su vẫn duy trì thảm thực vật dày từ 10 đến 15cm để tạo dinh dưỡng, duy trì sự phát triển của cây trồng.

Về ý kiến cho rằng không con gì có thể sống được trong rừng cao su, vị này cho biết nhận định trên chưa thực sự khách quan. Bởi lẽ, thực tế cho thấy trong rừng cao su vẫn có các loại cây trồng và sinh vật khác sinh sống, chỉ là mật độ ở mức thấp hơn so với rừng tự nhiên. Nguyên nhân là do rừng trồng nên nguồn thức ăn, chất dinh dưỡng không được phong phú và đa dạng như rừng tự nhiên.

Rừng cao su không thể thay thế rừng tự nhiên

Trao đổi với phóng viên, Tiến sĩ Nguyễn Anh Nghĩa, Viện phó Viện nghiên cứu cao su Việt Nam đã phân tích về vấn đề tranh cãi trên.

Theo ông Nghĩa, ban ngày cây cao su quang hợp giống như các cây khác, hút CO2, nhả O2, chuyển sang dạng hút O2 và nhả CO2 vào ban đêm.

Về ý kiến cho rằng cây cao su độc hại, TS Nghĩa cho hay điều này có thành kiến từ xưa. Công nhân đi làm cao su bị bệnh truyền nhiễm, sốt rét nhiều nên thành kiến rừng cao su độc hại cũng sinh ra từ đó.

“Ngày xưa người dân đi làm cao su rất sớm, khoảng từ 4h sáng, khi đó cây vẫn còn hô hấp hút O2 và nhả CO2 nên người công nhân rất khó chịu vì lượng O2 ở rừng cao su khi đó ít đi” – TS Nghĩa nói.

Phân tích về nhận định không có con gì sống dưới rừng cao su được, TS Nghĩa cho rằng, cây cao su có mủ, độc hại đối với nhiều côn trùng và cả loài ăn thực vật. Nhiều loài côn trùng nếu ăn phải lá cao su, hoặc đục thân thì một thời gian sẽ chết nên nói không có con gì sống được là như vậy.

Một nguyên nhân khác là trong rừng cao su không có nhiều thức ăn như côn trùng, trái cây,…nên chim chóc và các loài động vật khác không thể sống được ở rừng cao su.

TS Nghĩa cho rằng, không thể nói rừng cao su thay thế được rừng tự nhiên. Thứ nhất, cây cao su có vòng đời chỉ vài chục năm, so với rừng tự nhiên thì có tuổi hàng trăm năm. Trong rừng cao su hầu như chỉ có cây cao su sống, trong khi rừng tự nhiên có nhiều tầng thảm thực vật. Rừng tự nhiên cũng mọc đan xen lẫn nhau, không như rừng cao su trồng thì có hàng, thẳng lối.

Hơn nữa, trong rừng cao su có rắn, rết… nên công nhân lao động phải phát quang, dọn dẹp các bụi rậm bên dưới, vừa an toàn lại vừa dễ dàng cho công việc chăm sóc và cạo mủ, đây cũng là nguyên nhân dưới rừng cao su có ít thảm thực vật là vậy.

TS Nghĩa cho biết thêm, cây cao su có nhiều lợi thế kinh tế và một phần nào đó cũng có thể được coi là phát triển rừng. Như ở các khu vực đồi trọc, đất bỏ hoang hay rừng tạp, khi đó trồng cây cao su vừa phủ xanh được đất rừng vừa tạo kinh tế cho người dân.

Theo Theo VietnamNet
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Ngắm 'báu vật' giữa đại ngàn Nam Cát Tiên

Ngắm 'báu vật' giữa đại ngàn Nam Cát Tiên

TPO - Có diện tích khoảng 71.000 ha với thảm thực vật và hệ động vật phong phú, vườn quốc gia Nam Cát Tiên nằm ở Đồng Nai và Lâm Đồng có khoảng 1.700 loài thực vật và hơn 700 loài thú, chim quý. Thú vị hơn, nơi đây có những cây Tung cổ thụ hơn 400 năm tuổi với chiều cao hơn 30 mét, bộ rễ to bản có bề dài hơn 20 mét, đường kính của thân cây 3 mét, phải 20 người ôm mới hết thân cây. Tung đại thụ nơi đây được ví là “Thằn lằn sấm” của Nam Cát Tiên.
Các nhà nghiên cứu lập bản đồ tế bào của phổi để tìm ra cơ chế hoạt động và gây chết người của nó cũng như tìm ra thuốc đặc trị.

Tiết lộ lý do SARS-CoV-2 khác biệt và gây chết người

TPO - Một nghiên cứu mới đang vẽ ra bức tranh chi tiết nhất về nhiễm trùng SARS-CoV-2 trong phổi, tiết lộ các cơ chế dẫn đến COVID-19 gây chết người, đồng thời có thể giải thích các biến chứng lâu dài và cho thấy COVID-19 khác với các bệnh truyền nhiễm khác như thế nào.
Những bức ảnh có độ phan giải cao và các nghiên cứu hóa học về mẫu đá ở Biển Đỏ cho thấy nó đã tồn tại 13 triệu năm.

Biển Đỏ không còn là đại dương nhỏ, có tuổi đời 13 triệu năm

TPO - Trên bản đồ thế giới, Biển Đỏ (hay còn gọi là Hồng Hải) dài 2.250 km, nhưng chỉ rộng 355 km ở điểm rộng nhất. Biển Đỏ hầu như không giống một đại dương. Một lưu vực đại dương mới, mặc dù vẫn còn hẹp, đang thực sự hình thành giữa châu Phi và bán đảo Ả Rập. Chính xác độ trẻ của nó và liệu nó có thể thực sự được so sánh với các đại dương trẻ khác trong lịch sử Trái đất hay không đã là vấn đề tranh cãi trong giới khoa học địa chất trong nhiều thập kỷ.