Tôi và Sương yêu nhau rồi nên vợ, nên chồng là do mai mối. Không phải tôi kén cá, chọn canh hay cậy mình có bằng thạc sĩ về dược và được bạn bè, đồng nghiệp nhận xét là đẹp trai, có kinh tế vững vàng với căn hộ chung cư đầy đủ tiện nghi, với chiếc xe ô tô láng cóng để đi làm trong khi mới đón sinh nhật lần thứ 29 chưa bao lâu. Tôi nghĩ mình chưa có được một nửa kia cho mình là do duyên phận, bởi suốt mấy năm Đại học cho đến khi trở thành nhân viên trong một công ty Dược có tiếng, rồi được sang nước ngoài hoàn thành Cao học tôi cũng đã trải qua không ít mối tình với các cô gái xinh đẹp, mặn mà. Vậy nhưng tới khi tôi có ý định ngỏ lời chung kết nghiêm túc thì lại xảy ra mâu thuẫn nọ, trục trặc kia khiến cho cuối cùng tôi mang tiếng trai ế...
Sương kém tôi 8 tuổi, em nhỏ nhắn, hiền lành, dễ thương với đôi mắt bồ câu và nụ cười cởi mở thân thiện. Sương đã tốt nghiệp Trung cấp Du lịch nhưng không xin được việc làm ở thành phố, nhưng em muốn nuôi mộng tự lập nên tạm thời với thu nhập có phần bấp bênh của một nhân viên bán bảo hiểm nhân thọ cho công ty, chính cái nghề này của Sương đã cho tôi và em có cơ hội gặp gỡ khi em đến nhà chị gái tôi tư vấn thủ tục để chị tôi mua bảo hiểm cho các con của chị.
Sau 2 năm qua lại tìm hiểu, được sự hỗ trợ, ủng hộ nhiệt tình của chị gái tôi, đôi bên gia đình đã vui mừng chúc phúc cho tôi và Sương về chung mái nhà.
Tôi biết công việc của Sương không hề nhàn nhã, để kí được một hợp đồng xuôi thuận với khách hàng Sương phải bỏ ra rất nhiều công sức. Tuy vậy dù bận rộn, vất vả thế nào em cũng chưa bao giờ kêu ca, phàn nàn và khi đã trở về nhà em luôn là người vợ dịu dàng, đằm thắm, hết lòng thương yêu, lo lắng cho chồng. Từ ngày có Sương, căn hộ chung cư của tôi luôn phảng phất mùi thơm của hoa tươi do Sương chịu khó đi chợ sớm mua về rồi tỉ mỉ tỉa tót, chia làm mấy bình bài trí thật đẹp mắt. Không những thế em còn khéo tay chế biến món ăn vừa bổ dưỡng, vừa hợp khẩu vị với tôi, khiến tôi quên luôn hội bạn thân hay rủ nhau ngòi quán nhậu hàng ngày còn mang tiếng độc thân, ế vợ…
Nghĩ mình đã qua tuổi 32 lại là trai một trong nhà nên tôi cũng muốn Sương cho bố mẹ tôi sớm lên ông bà nội, tôi sớm được nghe tiếng con trẻ gọi mình là bố, nhưng Sương nũng nịu xin để thêm vài năm nữa để em kiếm được việc làm đúng ngành, đúng nghề, phấn đấu sự nghiệp vuông tròn đâu ra đấy rồi có con cũng chưa muộn. Không thuyết phục được vợ nên tôi đành chiều em để giữ hòa khí, tình cảm vợ chồng.
Dạo này thấy Sương đi làm về có vẻ hơi buồn, nhiều lần đang ăn cơm cùng tôi em quay đi nén tiếng thở dài. Thương vợ tôi gặng hỏi, mãi Sương mới mở lòng rằng lâu nay em không có khách nên luôn bị xếp hạng thấp trong công ty, nếu tình trạng này kéo dài có thể em phải tự nghỉ việc vì không đảm bảo chỉ tiêu được giao. Chia sẻ với vợ, bằng những mối quan hệ mật thiết với bạn bè, đồng nghiệp tôi đã giúp em trong một lần tham gia hội thảo tôi gặp lại cậu bạn cũ từ thuở chung giảng đường ở Đại học, hàn huyên trò chuyện, biết cậu bạn đang có nhu cầu mua bảo hiểm nhân thọ cho bố mẹ ở quê, mua luôn cho vợ và hai con của bạn, tôi phấn khởi, không chút đắn đo mời bạn về nhà cho cậu bạn làm quen với vợ tôi…
Vợ vui mừng báo tin em được công ty khen thưởng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn tôi chết điếng, ngậm đắng nuốt cay vì chỉ sau 2 tháng đưa cậu bạn về nhà để mua bảo hiểm do vợ tôi bán, tôi đã bắt tận tay, day tận trán họ đang mây mưa trong căn phòng hạnh phúc của vợ chồng tôi lúc tôi bất ngờ trở về nhà. Vợ, chồng ăn ở với nhau chưa đầy năm, tôi còn yêu vợ nhiều lắm, tôi biết làm sao bây giờ?