Lễ ra mắt, giao lưu Con đường văn sĩ diễn ra sáng 24/4 tại NXB Kim Đồng, với các diễn giả là tiến sĩ ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ, tiến sĩ văn học Đỗ Thanh Nga và nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng - con trai của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng.
Con đường văn sĩ gồm ba phần. Những trang nhật ký của nhà văn được chia theo các mốc thời gian: 1938-1939, 1940-1943, 1943 đến trước Cách mạng tháng Tám 1945, cho thấy con đường văn sĩ của Nguyễn Huy Tưởng với mộng văn chương ngay từ phần đầu, cho tới khi in tác phẩm đầu tay Đêm hội Long Trì và nhiều tác phẩm lớn trong sự nghiệp như Vũ Như Tô.
Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mất năm 1960 ở tuổi 48. Ông để lại di sản gồm nhiều tác phẩm văn học, di cảo và khoảng 30 tập nhật ký lớn nhỏ, viết từ năm 18 tuổi (1930) tới năm ông mất.
“Khi cha mất, tất cả sách, di cảo, nhật ký và nhiều thư từ bạn bè gửi cho ông được cất trong một chiếc tủ. Có nhiều bức ảnh ông chụp với bạn bè, nhưng rất tiếc không có tấm nào chụp chung với vợ con dù ông rất yêu thương gia đình”, nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng nói.
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng (trái) kể nhiều kỷ niệm về nhà văn Sống mãi với Thủ đô. |
Từ khi lên 9, 10 tuổi Nguyễn Huy Thắng đã được mẹ cho tiếp cận với di sản của cha mà không hề ngăn cản, dù trong những cuốn nhật ký viết cả những “chuyện buồng the của ông bà”.
Không nhớ được nhiều kỷ niệm với cha nhưng nhật ký đã cho Nguyễn Huy Thắng “mở ra thế giới của cha mình”, và đọc hết tập này tới tập khác. “Qua nhật ký, tôi nhận ra cả thế giới của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, chân dung của ông từ tuổi 18 đến năm ông mất ở tuổi 48”, nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng kể.
Không chỉ là chân dung nhà văn, nhà hoạt động cách mạng, những trang nhật ký có nhiều điều gần gũi với mọi người. Với gia đình, có nhiều điều ông ít giãi bày nhưng được trải hết qua những trang nhật ký, nhờ đó vợ con thấu hiểu được tình yêu thương ông dành cho gia đình.
Con đường văn sĩ làm rõ mộng văn chương và quá trình thai nghén tác phẩm của Nguyễn Huy Tưởng. |
“Cha tôi tận tâm nghề, quý trọng thời gian, tôi nghĩ không có gì quan trọng bằng viết văn. Ấy thế mà vào năm 1957 khi ông đang đánh vật viết Sống mãi với Thủ đô, đúng lúc tôi ốm, cha tôi viết Thương Thắng ốm, chẳng viết được. Một người say sưa với tác phẩm, trăn trở với nhân vật mà thấy con ốm không viết được, ông còn tự trách mình cho con xuống đường nên mới sốt”, Nguyễn Huy Thắng kể.
Những ngày nằm trên giường bệnh vì căn bệnh nan y, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng không còn nghĩ nhiều về tác phẩm. Nỗi xót xa lớn nhất của ông ở chỗ ra đi khi còn dang dở nhiều chuyện, để lại “vợ con nheo nhóc”.
Câu chữ của nhà văn khiến vợ con đọc được đều xót xa. Con trai Nguyễn Huy Tưởng luôn mang lòng biết ơn cha đã lo lắng cho gia đình. Tình yêu đó trở thành niềm an ủi, điểm tựa trong suốt cuộc đời Nguyễn Huy Thắng.
Ông để lại nhiều tác phẩm truyện, tiểu thuyết và kịch nổi tiếng. |
Tiến sĩ Đỗ Thanh Nga đọc Con đường văn sĩ để thấy sự trăn trở với nghề, với cuộc đời của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Bên cạnh chuyện văn chương, Nguyễn Huy Tưởng bộc bạch về lẽ sống, lẽ làm người.
Vì ông coi viết nhật ký là cách để rèn viết văn khi dấn thân vào con đường văn chương nên câu chữ trong nhật ký cũng rất trau chuốt. Cuốn sách còn hé lộ những mối quan hệ, những chân dung của nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng thời ấy.
"Tôi yêu vợ tôi đến một cái trình độ mà tôi không sao tưởng tượng được. Tôi cầm cái nón của vợ, tôi thấy rung động tâm hồn, như cái nón còn được ít nhiều sinh khí của vợ tôi", trích nhật ký Nguyễn Huy Tưởng ngày 16/2/1940.