Park Guen-hye có cuộc đời “dòng nước cuộn chảy” của người sinh năm Nhâm Thìn, 1952. Là chị cả trong một gia đình mà cha là tổng thống thứ ba của Hàn Quốc từ 1963-1979, bà là hiện thân của kiên cường. Năm 1974, mẹ bị ám sát. Năm 1979, cha bị ám sát tiếp bởi thuộc hạ thân tín là cục trưởng tình báo. Bà Park không những chăm sóc hai em ruột mà còn tự vươn lên, thành thạo tiếng Trung, Anh, Pháp, và Tây Ban Nha. Mười chín năm sau tang cha, bà tham gia chính trường và uy tín tăng vùn vụt. Giai đoạn 2004-2006, Đảng Quốc Đại (GNP) - tiền thân của đảng cầm quyền hiện nay - thắng tại tất cả 40 cuộc bầu cử và Chủ tịch Park được gọi là Nữ hoàng Bầu cử (Queen of Elections).
Triết gia Hy Lạp Xenophanes cách đây hơn 2.500 năm từng cho rằng thiên tài của thủ lĩnh không phải tự nhiên mà có, rằng nó sinh ra từ sự kiên nhẫn lâu dài, từ sự giành lấy mình, và tự xứng đáng với mình. Park là hiện thân của một thủ lĩnh như vậy và bà đã được đền đáp bởi chức tổng thống thứ 18 Đại Hàn Dân Quốc năm 2013.
Ở đỉnh cao quyền lực mà vẫn trung trinh tình bằng hữu với bạn nối khố suốt 40 năm vốn không có địa vị gì trong xã hội là hiếm có. Hiếm có nữa là bạn nối khố từng tư vấn để mình vươn lên đỉnh cao quyền lực. Vậy tại sao Tổng thống Park không tiến cử bạn hiền vào vị trí nào đó trong chính quyền đặng có thể tiếp tục tư vấn cho mình một cách chính danh?
Cho đến khi cô bạn Choi Soon-sil ở tuổi lục tuần bị tạm giam hôm 3/11, vẫn chưa ai trả lời được câu hỏi trên. Chỉ biết công chúng đang sôi sục vì quân sư không chính danh kia và, nhất là, vị ấy còn có thể là thầy pháp điều khiển tổng thống. Nếu các đồn đoán ấy được 31 công tố viên tham gia thẩm vấn Choi chứng minh là đúng, số phận của Tổng thống Park coi như xong. Tỷ lệ tín nhiệm của cử tri dành cho bà chỉ còn 5%, mức thấp nhất từ trước đến nay tại nền kinh tế lớn thứ 13 thế giới. Đây quả là bài học cho những chính trị gia nào trót mang chuyện quốc gia đại sự ra ngoài màn trướng khi không còn tin vào chính mình và nhất là khi nó nhuốm mùi tâm linh.