Ly ngồi nhìn ra ngoài đường, trời đang mưa như trút nước, cô đã gọi đến cuộc điện thoại thứ 20 nhưng chồng vẫn không bắt máy. Ly ôm đứa con 2 tuổi đang sốt hầm hập vào người rồi nuốt nước mắt. Cưới nhau 3 năm, có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, được sống trong cảnh nhung lụa nhưng số ngày Ly phải khóc thầm thì nhiều vô kể. Chồng Ly là đại gia và anh ta tự cho mình cái quyền tự tung tự tác, không cần để ý gì đến cảm xúc của vợ.
Vũ – chồng Ly có khối tài sản đáng mơ ước vì kinh doanh bất động sản và các dịch vụ ăn uống. Khi Ly lấy Vũ, họ hàng, bố mẹ cô mừng lắm vì thấy tiềm lực kinh tế của con rể quá mạnh. Ngay cả bản thân Ly cũng có lúc mừng thầm vì mình được làm phu nhân đại gia. Nhưng cưới về rồi mới hay, cái mác vợ đại gia khổ sở đến nhường nào.
Là đại gia nên số lần Vũ có mặt để ăn cơm ở nhà với vợ rất ít ỏi. Khi nào Vũ cũng viện cớ bận công việc rồi ăn luôn với đối tác. Có nhiều hôm Ly bật khóc vì không biết chồng ngủ với ai, ở đâu. Ngày Ly có bầu, chồng cũng để cô tự đi khám thai, đến lúc đẻ, cũng chỉ có cô với mẹ. Con ra đời, chồng Ly còn chưa ẵm nó một ngày nào vì… bận quá
Tiền Ly nhiều thật đấy vì Vũ cũng thoáng, đưa tài khoản cho vợ dùng bao nhiêu tùy thích, nhưng cộng với đó là sự trống trải ngày càng nhiều vì chồng cứ đi biền biệt, cứ vô tâm không để ý gì đến vợ. Cho đến khi Ly tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình cặp kè nhân tình đi vào khách sạn, cô đã không chịu nổi. Ly gào lên tức tưởi với chồng: “Sao anh lại có thể đối xử với mẹ con tôi như thế?”. Nói rồi Ly lao tới, tát vào mặt Vũ. Không ngờ, Vũ chỉ cười gằn rồi bảo: “Cô sống sung sướng trên tiền của tôi thế vẫn chưa đủ hay sao? Cô tham lam cũng vừa phải thôi chứ?”. Vũ bỏ mặc Ly đứng như trời trồng ở ngoài cửa khách sạn trước hàng chục con mắt soi mói của người qua đường rồi nắm tay nhân tình đi vào trong.
Sự việc đó đã khiến Ly bị tổn thương nặng nề. Cô trộm nghĩ, Vũ là tay lão luyện trong việc kinh doanh, lại không sợ trời, sợ đất gì cả. Vũ chỉ có sợ duy nhất một thứ đó là sợ danh tiếng bị tổn hại. Bởi Vũ là dân làm ăn, hơn nữa, tính chồng Ly cũng sĩ diện không kém. Vũ không bao giờ để Ly phải thiếu thốn một phần lý do cũng vì thế. Ly còn nhớ có đợt vợ của tay đối tác đeo chiếc đồng hồ trị giá 4 tỷ rồi ra vẻ sành điệu lắm, cô ta còn thẳng thừng chê Ly không biết ăn diện. Thế là tối đó về, Vũ gọi luôn cho một stylist rồi đặt cho vợ một chiếc đồng hồ trị giá 5 tỷ phiên bản giới hạn. Ly tiếc tiền, cứ cằn nhằn chồng mãi, nhưng Vũ bảo rằng, đã là vợ anh thì phải sang, phải xịn.
Biết được điểm yếu của chồng, Ly bày ra kế hoạch nhằm cho anh một bài học nhớ đời. Ly thuê một em chân dài trẻ đẹp, dụ dỗ Vũ. Chưa đầy 24 tiếng, Vũ đã đổ gục trước vẻ nóng bỏng của người tình mới. Cô gái Ly thuê vốn có kiến thức sâu rộng và còn nói được tiếng Anh nữa nên Vũ thích lắm, với Vũ, bồ cũng phải sang, phải đẹp mới được.
Ly cho cô gái đó tiếp cận Vũ 1 tháng, nhằm tạo lòng tin với anh rồi thông báo cho Vũ một tin động trời, đó là cô ta mắc bệnh xã hội nặng, bây giờ có thể Vũ đã mắc bệnh cũng không chừng. Sau đó, không biết vì sao mà thông tin này lại lan ra khắp công ty khiến mọi người nhìn Vũ với ánh mắt ái ngại. Các cô bồ của anh nghe thế cũng cao chạy xa bay.
Vũ hoảng loạn lắm. Anh thấy lạ vô cùng vì thực ra bản thân anh vẫn thấy bình thường, không có biểu hiện gì cả. Nhưng hôm Vũ quyết định đi khám thì gặp ngay mấy nhân viên của mình ở phòng khám, họ cứ lắc đầu ái ngại cho Vũ, chúc Vũ sớm khỏi bệnh. Vũ gồng mình lên bảo rằng, anh không bị bệnh gì, chỉ là đi khám cho rõ thôi. Nhưng hầu như chẳng ai tin, Vũ bực mình bỏ về, không thèm khám xét gì nữa. Vũ không biết rằng, những nhân viên của Vũ có mặt tại đây là do Ly đã thông báo ngầm, nhờ họ đến bệnh viện để “an ủi sếp”.
Ngay lúc Vũ hoảng loạn và bị bỏ rơi thì Ly lại tìm cách an ủi, vỗ về chồng. Ly bảo rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Ly vẫn yêu chồng. Ly cũng không vì ngay lúc đó, cô cũng thuê luôn một chàng “đại gia” đẹp trai công khai tán tỉnh mình trước mặt chồng. Thấy vợ thẳng tay từ chối gã đàn ông phong độ, lắm tiền thì Vũ cảm động lắm. Dù Vũ có lắm tiền thật đó, nhưng người ta cũng biết rằng Vũ ăn chơi trác táng như thế, bị bệnh là điều sớm hay muộn mà thôi. Người ta cũng lo cho sức khỏe của mình nên tránh xa Vũ giống như là một biện pháp cần có.
Ly biết lúc này cô cần khôn ngoan và tỉnh táo. Trước mặt chồng, cô tỏ ra ngoan hiền, thương chồng rồi còn đến công ty dằn mặt đám nhân viên buôn chuyện. Vũ thấy vợ ra sức bảo vệ danh tiếng của mình thì cảm động lắm. Anh cũng tởn, không dám léng phéng với gái vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng và sức khỏe. Gì chứ mấy cái bệnh xã hội này chẳng biết đâu mà lần.
Từ ngày đó, Vũ đằm tính hơn hẳn. Anh không còn đi sớm về muộn nữa. Chỉ tập trung giải quyết công việc và về nhà với vợ con. Vũ mừng vì Ly không bỏ rơi anh trong lúc hoạn nạn, khó khăn dù có người hơn anh, sẵn sàng cho Ly một cuộc sống tốt hơn hẳn. Vũ ôm lấy chân vợ rồi bảo: “Anh đã đối xử tệ với em, mong em tha thứ, anh tởn rồi, không dám cặp bồ linh tinh nữa”. Vũ vẫn không hề biết rằng, tất cả chỉ là màn dùng tiền khôn ngoan để kéo chồng về nhà của vợ anh mà thôi.