Thực ra Xoan không phải là hàng xóm của vợ chồng tôi mà là chú, thím ruột của Xoan mới là láng giềng gần gũi của chúng tôi đã gần 10 năm có lẻ.
Xoan có mặt ở nhà chú thím em vì chú ruột của em không may bị tai nạn xe máy khá nặng, thím của xoan phải ra thành phố thuê trọ để ngày ngày chăm chồng ở viện.
Chú thím Xoan lại không có con nên bố Xoan cho em đến trông nhà giúp chú, thím, thế là nghiễm nhiên em trở thành người " tối lửa, tắt đèn" có nhau của vợ chồng tôi.
Xoan 20 tuổi, khá xinh xắn, vóc dáng thon thả, đi đứng nhẹ nhàng, nói năng nhỏ nhẹ, lễ phép. Em gọi vợ chồng tôi là anh chị bởi chồng tôi 32 tuổi, còn tôi chưa qua tuổi 30.
Công việc nhà nông bận rộn, lại lu bù với hai đứa con 1 trai 8 tuổi, 1 gái còn đi mẫu giáo nên tôi cũng ít thời gian chuyện trò cùng Xoan. Tuy vậy khi có dịp, vợ chồng, con cái sum vầy, có bữa cải thiện ăn tươi không bao giờ tôi quên gọi Xoan, bởi Xoan ngoài việc quét tước, dọn dẹp nhà cửa cho chú thím, rồi chăm mấy con gà, con lợn chưa đến lứa bán của thím để lại, hễ rỗi lúc nào là em sang nhà tôi lúc thì chơi với hai đứa nhỏ, lúc giúp tôi việc này việc nọ khiến tình cảm hàng xóm luôn gắn bó và thực lòng tôi coi Xoan như em gái của mình.
Ban đầu chồng tôi rất ít lời với Xoan, nhưng Xoan hay chủ động, lởi xởi gợi chuyện nên dần dần chồng tôi cũng không còn giữ kẽ nữa, anh cũng hay cười nói, cởi mở tiếp xúc khi Xoan sang nhà.
Thỉnh thoảng có việc gì cần đến bàn tay đàn ông, Xoan lại lễ phép sang tận nhà gặp tôi xin để chồng tôi giúp em. Nghĩ chồng mình biết việc, lại coi Xoan như em gái nên khó dễ làm gì với em, nên nếu chồng lâu lâu không sang bên Xoan tôi lại giục chồng năng qua lại xem em cần gì thì đỡ đần.
Một vài lần đi làm đồng, tôi cũng nghe phong phanh mấy bà, mấy cô trong làng xì xầm rằng cô Xoan thích chồng tôi lắm. Cô ấy chẳng tiếc lời khen chồng tôi tốt tính, khoẻ mạnh lại đẹp trai, cô còn xuýt xoa rằng tôi là người phụ nữ may mắn, hạnh phúc nhất khi có được tấm chồng ra như thế. Tôi nghĩ khen chồng tôi cũng phải thôi, vì anh là người sống hiền lành, có trách nhiệm với gia đình, với vợ con, với bố mẹ, họ hàng đôi bên nên được lòng tất cả mọi người chứ riêng gì Xoan!
Nghĩ tốt về chồng như vậy nên tôi không có chút gì nghi ngờ chồng có thể thay lòng đổi dạ, cho đến chủ nhật vừa rồi bên nhà ngoại có đám giỗ, ngay từ sáng sớm tôi đã chở cả hai con về nhà ông bà ngoại để đi chợ làm cơm cúng vì chồng tôi phải làm cỏ cho đám ruộng đến trưa mới sang dự.
Ăn uống no say xong, chồng bảo tôi cứ ở lại dọn dẹp rồi cho con chơi với ông bà ngoại đến tối hãy về cho mát. Định theo lời chồng nhưng cô con gái chạy chơi toát mồ hôi thay mấy lần váy áo không đủ, nên tôi tranh thủ lúc rỗi việc chạy xe về nhà lấy thêm cho con mấy bộ đồ để có cái dùng.
Tưởng chồng nghỉ trưa xong lại ra ruộng, không ngờ đến 4 giờ chiều mà cửa vẫn chốt trong. Sợ chồng rượu say ngủ quên hay gặp bất trắc gì tôi gọi đến mấy lần rồi, mạnh tay đập đến mấy lần nữa mới nghe tiếng dép lẹt quẹt ra mở chốt cửa.
Chồng hốt hoảng khi thấy tôi, còn tôi muốn ngất xỉu khi thấy Xoan đang run rẩy đứng nép sau lưng chồng, áo quần xộc xệch, đầu tóc rối bù. Chồng lắp bắp thanh minh vì anh say rượu, vì Xoan sang chơi lúc anh không còn tỉnh táo! Thì ra chuyện chỉ đơn giản có vậy? Tôi có nên tin không?