Cách đây một năm em say nắng và đi quá giới hạn với một đồng nghiệp bằng tuổi chưa có gia đình. Chuyện tưởng đã đi vào quên lãng. Vậy mà giờ đây, ngày ngày nhìn đứa con trai thứ hai, em nhận ra nó chính là con của đồng nghiệp đó. Thằng bé không có điểm nào giống chồng hoặc con trai đầu của em. Em rất lo sợ bí mật sẽ có ngày bị lộ.
Trước đây, chồng em từng nghi ngờ giữa em và đồng nghiệp kia có vấn đề, nhưng em một mực phủ nhận. Hai hôm nay, anh ấy tỏ ra rất nghi ngờ về đứa bé, sao giống mắt và da của người kia thế.
Gần đây đêm nào em cũng không ngủ được. Em không biết phải làm sao. Em lo sợ cho danh dự của mình, muốn chết đi cho xong. Nhưng em còn cha mẹ già và hai đứa con thơ dại, nhất là đứa lớn tám tuổi, thấy mẹ khóc lại ôm lấy mẹ khóc theo. Em rất giận bản thân, vô cùng hối hận nhưng tất cả đã muộn. Giờ mỗi khi nhìn chồng, em lại rớt nước mắt. Em rất muốn nói hết với anh ấy nhưng em sợ anh ấy không tha thứ, sợ anh ấy đau khổ, sợ người đời khinh miệt...
Xin chuyên gia tâm lý cho em lời khuyên? (Hiếu)
Ảnh: Blogspot
Trả lời
Chúng tôi thấu hiểu tâm sự của em nhưng im lặng “chờ chết” trong trường hợp này là điều không nên bởi không chỉ em mà chồng em cũng cần một lời giải thích cho những hoài nghi trong thời gian qua.
Một vài thông tin em chia sẻ về con trai vẫn chưa thể khẳng định chính xác đó là cốt nhục của nhân tình vì dáng mạo, đặc điểm thể chất hay tính cách của mỗi người ngoài chịu ảnh hưởng của yếu tố di truyền phức tạp còn chịu tác động của các yếu tố phi di truyền khác. Em trong tâm thế “có tật giật mình” cộng với những hoài nghi, đồn đoán của chồng khiến bản thân khó mà bình tâm để suy xét. Chính vì thế, nếu có thể, em nên cân nhắc tiến hành xét nghiệm AND cho con trai để dự liệu cho những ứng xử về sau thay vì cứ thấp thỏm, lo âu. Nếu không phải là em thì chồng em chắc chắn cũng sẽ tìm đến phương pháp y khoa này. Có hay không sự phản bội, em là người biết rất rõ, nhưng bản tính người đàn ông sẽ không dễ chấp nhận câu chuyện trên. Chúng gây nhiều thương tổn cho lòng tự trọng, niềm tin, giá trị của sự thủy chung và buộc người trong cuộc phải có những cân nhắc về cuộc hôn nhân này.
Giờ em quan tâm đến những phán xét, danh dự bản thân thì chưa đủ, quan trọng hơn là niềm tin của người đàn ông mà em yêu, đứa trẻ vô tội và hạnh phúc mà em vun vén bấy lâu. Sự im lặng lúc này chẳng qua là sự trốn chạy nhưng cũng không được lâu. Đừng để mọi người phải thêm nghi hoặc, bản thân em cũng sẽ khó bề yên ổn.
Nếu kết quả đúng như những gì em suy đoán, em nên trao đổi thẳng thắn với chồng về mọi chuyện. Điều đó tốt cho cả em và chồng, anh ấy cần biết sự thật. Dù chồng phản ứng như thế nào, em hãy thật bình tĩnh vì chuyện ngoại tình, huyết thống của con trai và dư luận xã hội là điều em không thể phủ nhận. Mọi chuyện sau đó như thế nào hãy cứ để anh ấy cân nhắc nhưng em cũng nên chuẩn bị tâm thế vì rất có thể hôn nhân này khó mà duy trì. Về anh bạn đồng nghiệp, em chưa nên cho anh ấy biết tin về đứa trẻ. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ, bản thân gia đình em đang còn rất nhiều khúc mắc cần giải quyết đừng làm mọi thứ thêm rắc rối. Tình cảm em dành cho anh ta cũng không có nhiều, sự tái hợp đôi khi lại là điều tồi tệ.
Biết em đang rất đau khổ và hối tiếc nhưng mong em cân nhắc và sớm đưa ra quyết định. Dù sự việc có suôn sẻ hay rơi vào bế tắc thì em nên dành sự tôn trọng cho người bạn đời. Nếu có thể, em cũng nên nhờ sự hỗ trợ về tâm lý từ một chuyên gia có kinh nghiệm để cùng đồng hành và chia sẻ với em trong giai đoạn này.
Chúc em mạnh mẽ.
Chuyên viên Nguyễn Thị Thúy Hằng