Khi biết tin tôi mang bầu đứa con đầu lòng, bố mẹ chồng tôi quyết định cho vợ chồng tôi một số tiền đủ mua mảnh đất cất cái nhà nho nhỏ để chúng tôi ra riêng.
Không phải bố mẹ ngại chăm sóc con dâu, chăm sóc cháu nội mà vì chị dâu chồng tôi cũng sắp sinh con thứ hai, cô em gái chồng tôi vừa thi trượt đại học cũng về ở nhà ôn thi năm nữa khiến căn nhà của bố mẹ đã chật chội thêm bức bối vì ra đụng, vào chạm.
Vậy là gian buồng nhỏ vừa đủ chỉ để kê 1 chiếc giường và cái bàn bé xíu đựng vài vật dụng của vợ chồng tôi nhường lại cho cô em chồng có chỗ ngủ, chỗ học, còn chồng tôi xăng xái lội mấy cánh đồng vào tận trong làng để tìm mua đất cho rẻ.
Đất mua xong cùng với số tiền mừng cưới tôi còn giữ, vợ chồng tôi vay mượn thêm bố mẹ, họ hàng đôi bên nên chưa đầy hai tháng sau chúng tôi đã dọn về nhà mới. Hôm dọn cơm mừng nhà mới, ngoài bố mẹ, họ hàng thân thích, vợ chồng tôi có thêm một khách quý đó là cô Hiên, láng giềng sát sân nhà tôi. Hiên và tôi đều 23 tuổi nhưng tôi sinh đầu năm còn Hiên cuối năm nên mặc nhiên tôi hơn Hiên 1 tuổi, vả lại tôi đã chồng, con nên Hiên một điều gọi tôi là chị, hai điều xưng em rất lễ phép, rất ngọt ngào.
Hiên không xinh nhưng có duyên với nụ cười thân thiện khoe chiếc răng khểnh dễ thương. Thân thiết rồi Hiên mới tâm sự rằng Hiên chọn sống độc thân vì qua hai mối tình khá sâu đậm mà cuối cùng cả hai người đàn ông đều chia tay Hiên để lấy vợ khác.
Hiên ở nhà của bố mẹ vì bố mẹ Hiên theo vợ chồng anh trai Hiên vào Lâm Đồng làm cà phê đã mấy năm nay. Thương cho hoàn cảnh của Hiên, tôi thường xuyên quan tâm, hỏi han Hiên, còn Hiên cứ rỗi rãi lại sang nhà tôi chuyện trò với vợ chồng tôi. Có hôm tôi còn nài bằng được Hiên ở lại dùng cơm với vợ chồng tôi cho vui.
"Bán anh em xa, mua láng giềng gần" có Hiên chạy qua chạy lại lúc tôi bầu bí nặng khiến chồng tôi cũng an tâm để trở về làng cũ làm ruộng, làm vườn. Ngày tôi sinh con gái đầu lòng cũng chính Hiên giúp chồng tôi đưa tôi đi bệnh viện huyện cách nhà cả chục cây số. Hiên ở lại ngoài phòng chờ đợi tôi mẹ tròn con vuông rồi mới tất tả đi xe ôm về nhà khiến tôi cảm động lắm.
Từ ngày tôi sinh em bé, tôi để ý thấy bên nhà Hiên sáng đèn rất khuya, ngỡ con mình thỉnh thoảng khóc đêm, rồi tôi lục đục ra vào cho con bú nên Hiên tỉnh giấc. Hỏi Hiên thì Hiên bảo tự nhiên thấy gia đình tôi đủ đầy, hạnh phúc, Hiên chạnh lòng buồn cho số phận cô đơn của mình...
Rồi bỗng dưng chồng tôi cũng trở chứng, anh thao thức đến nửa đêm, hết uống nước chè, lại hút thuốc vặt, có hôm chồng còn mở hẳn cửa, ra ngoài sân dễ đến cả nửa tiếng mới trở vào nhà. Tôi lo lắng hỏi chồng thì anh nhấm nhẳng rằng cô hàng xóm để đèn khuya sáng quá, thức khuya quá làm anh khó ngủ...
Sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của chồng, tôi nhẹ nhàng nhắc khéo Hiên, và ngay sau lời nhắc đó Hiên biết ý tắt đèn từ sớm. Nhưng thật lạ, đèn nhà hàng xóm tắt rồi mà chồng tôi vẫn khó ngủ, vẫn ra ngoài sân rất lâu rồi mới vào nhà...
Rồi "cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", tối hôm qua tôi ngủ được một giấc khi trở dậy thay tã cho con thì không thấy chồng đâu, linh tính có chuyện uẩn khúc, tôi se sẽ bước ra sân đến nhà của Hiên...
Tôi nghe tiếng cười nói rúc rích trong nhà của Hiên, rõ cả tiếng chồng tôi "trash yêu" Hiên dạo này hay giận dỗi anh vì không sang "chăm sóc" Hiên thường xuyên được, rồi cả tiếng Hiên nũng nịu "bắt đền" chồng tôi...
Vậy là đã rõ lí do thức khuya của Hiên khiến chồng tôi khó ngủ là đây.