“Trước đây, khi còn ở thành phố, mỗi sáng thức dậy là một cuộc chạy đua: đưa con đến trường, đến văn phòng cho kịp giờ, kiếm tiền, chạy đua mà chưa khi nào thắng cuộc, rồi cứ lặp lại như thế hết ngày này, tháng nọ. Nhiều khi mình tự hỏi, mình có thực sự cần kiếm tiền ở đây không? Khi vướng vào vòng quay cơm áo thì càng ít thời gian dành cho con, cho bản thân mình. Cuộc sống ngắn ngủi lắm, không nên lãng phí một ngày nào để sống ý nghĩa hơn. Mình đã quyết định và thực hiện "bỏ phố về quê" trong vòng một tháng, và thành quả đầu tiên là mình bắt đầu làm việc trong căn phòng bé xinh sẽ gắn bó với mình trong thời gian tới.”
“Mục đích ban đầu của mình ra Hà Nội là để phát triển hơn cho con, nhưng dần dần cuốn vào vòng xoay cơm áo gạo tiền, thời gian cho con ngày càng ít, mỗi ngày đều thấy áy náy với con khi không có thời gian dành cho con. Năm học này, lần đầu tiên mình dự trọn vẹn lễ khai giảng cùng con, sáng đưa con đi học, trưa đón về... Cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa. Tuổi trẻ thường chưa hiểu hết lại chỉ muốn bay xa, bây giờ chưa già nhưng cũng đã muốn về nhà.” – Nhung tâm sự.
Thời điểm Nhung quyết định bỏ phố về quê, từ bạn bè đồng nghiệp đến cả bố mẹ cô ai cũng ngỡ ngàng. Câu đầu tiên mà mọi người hỏi luôn là: Về quê thì làm gì? Có trụ nổi để nuôi con không? Bố mẹ ban đầu lo lắng, chỉ sợ con về thất nghiệp. Nhưng cô gái trẻ suy đi tính lại, ở thành phố phải thuê nhà mà thu nhập chỉ trung bình, có khi về quê lại tốt hơn.
Công việc của Nhung làm online, có thể tranh thủ làm bất cứ khi nào. Lúc đầu vườn nhà nuôi gà nên không có cây gì cả. Phòng làm việc của Nhung ban đầu là... chuồng gà, cô về và cải tạo lại.
Từ khi trở về quê, buổi sáng cô thức dậy sớm ra vườn ngó cây lá, chuẩn bị cho con đi học, rồi buổi chiều cũng có thời gian cho con đạp xe ra cánh đồng làng, buổi tối dạy con học, cùng xem phim...
Rời phố về quê, Nhung đi ngủ sớm hơn, thức dậy cũng sớm, chân tay được vận động nhiều hơn, cảm thấy sức khoẻ cải thiện và cuộc sống cũng ý nghĩa hơn khi có nhiều thời gian cho gia đình, con cái.
Kể về cuộc sống hương đồng gió nội đầy thú vị, gần gũi với thiên nhiên, Nhung nói: “Về quê thích lắm... Sáng ra đưa con đi học băng qua cánh đồng làng hít hà hương lúa, hương cỏ. Vòng về qua chợ mua mớ rau, con cá, hỏi giá giật mình bởi vốn quen giá cả ở thủ đô. Nhà có mấy con gà mái vừa đẻ, ra vườn hái nắm ngải cứu vào thái nhỏ rán trứng lên thơm ngậy. Cách nhà 200m có vườn trồng mấy chục gốc ổi, vài cây đu đủ, vài giàn mướp, ra trái quanh năm. Hôm nào đun nồi bồ kết, vác rổ ra đồng một lúc là được lưng rổ cỏ mần trầu về tha hồ đun. Nhà nuôi vài đàn lợn, có biogas dùng thoải mái chẳng lo hết. Căn phòng làm việc hướng ra vườn, dưới tán lộc vừng cổ thụ, chẳng cần lắp điều hoà vẫn mát rượi, tiền điện chẳng hết là bao. Ngày hai bộ quần áo, bộ ở nhà, bộ mặc khi đi ra ngoài. Cả tháng chưa phải mặc đến bộ thứ ba. Soap tắm, dầu gội, son môi rồi đến nước hoa khô mình cũng tự làm, lâu lâu nữa chẳng tốn tiền vào mỹ phẩm. Ngâm một chum enzym bồ hòn, vừa lau nhà vừa rửa bát, vẫn dư rổ men để bón gốc cây. Chẳng biết đã tối giản hay chưa, nhưng mà nhận ra mình đúng sinh ra đã thuộc về quê nhà. Tuy chẳng có nhiều tiền trong túi, nhưng lại cảm thấy mình thật là giàu có.”
Những sản phẩm và bài viết của Nhung trên các diễn đàn về lối sống tối giản được cộng đồng mạng quan tâm và không ngớt lời khen ngợi. Không chỉ làm và dùng các sản phẩm thiên nhiên, Nhung còn thuyết phục những người thân cùng chung tay lan tỏa cho trái đất thêm xanh, bằng hành động thay vì lời nói. Từ chỗ quen dùng nước rửa bát công nghiệp cho nhanh, mẹ cô bắt đầu thích enzyme bồ hòn do chính tay Nhung tự làm, vì hiệu quả vượt trội mà lại giúp hạn chế bớt một chút hoá chất ra nguồn nước. Nhung cùng mẹ mỗi ngày cải tạo vườn một chút, mỗi hôm trồng thêm vài khóm hành, lá lốt, rau thơm, làm giàn hoa...