Hòa Thân chia sẻ: Ta nghe trên đó đang triển khai rầm rộ lắm chuyện đả hổ, đập cáo, diệt ruồi, theo các vị ta nên mừng hay nên lo?
Đám đệ tử phía tay trái Hòa Thân râm ran: Bẩm đại nhân, ta nên mừng. Bởi, tới đây trước sau gì họ cũng xuống làm hàng xóm láng giềng. Bán anh em xa mua láng giềng gần cùng cạ thế còn chi mừng hơn?
Hòa Thân gật gù: Nghe cũng có lí lắm! Thế còn các vị - Hòa Thân chỉ tay về đám thuộc hạ bên phải.
Các vị trợ lí phía này tỏ ra đắn đo và suy tư lắm: Thưa đại nhân, có thêm đám hàng xóm này cũng chả giúp cho chúng ta thông minh hơn. Cả ngàn năm qua, trình độ tham nhũng lấy của công làm của riêng chả tiến bộ thêm được tẹo nào. Leo lên đến quan nhất phẩm như đại nhân rồi vẫn thế, nguy cơ bị trảm rất cao. Nếu mãi thế này thì dẫu có tái sinh, đại nhân và hạ quan vẫn lơ lửng nguy cơ cẩu đầu trảm…
Hòa Thân trầm ngâm suy tư, buông: Phải lắm! Lo xa như thế mới đúng là cơ mưu, túc trí. Ta có dự định tái xuất giang hồ mà thấy kết cục vậy đâm nản. Vậy các vị có kế sách nào hay hơn chăng?
Đám trợ lí nhao nhao: Đại nhân phải năm thê bảy thiếp, phải con đàn cháu đống, phải quan hệ rộng với nhiều ông anh, chú em, dì nọ, cô kia kết nghĩa tùm lum cả lên…Mỗi người nhờ họ đứng tên cho một thứ tài sản thì muôn đời đại nhân mãi lưu danh thơm là quan liêm…
Hòa Thân giận dữ: Hạ sách! Lũ các người toàn xui dại bổn quan! Thời nay trên đó chỉ quy định một vợ một con thôi. Sang nhượng tài sản cho vợ con khác chi mua dây thòng lọng cho họ hả? Còn anh em bạn bè kết nghĩa, họ chờ mình ngã ngựa cướp luôn tài sản ấy thì sao? Chi bằng án binh bất động, chờ xong mùa công khai kê khai tài sản rồi tính…
Đám thuộc hạ: Đại nhân
Cao minh!