Tôi được bạn bè trong giới gọi là quý bà thành đạt, bởi tôi làm chủ một chuỗi cửa hàng mỹ phẩm cao cấp, có vị trí đắc địa trên nhiều tuyến phố chính. Ngoài công việc kinh doanh tôi còn sở hữu một căn biệt thự hai tầng với kiến trúc đẹp và đầy đủ tiện nghi. Tôi có xe ô tô sang, có thời trang hàng hiệu. Nói chung kinh tế của tôi là niềm mơ ước của không ít người sống tại thành phố này. Thế nhưng rõ là ông trời không cho ai hết, cái tôi đang cần, đang thiếu là một mái ấm gia đình, vì cách đây hai năm vợ chồng tôi đã đường ai nấy đi, khi tôi phát hiện chồng có người phụ nữ trẻ, đẹp khác. Cuộc chia tay cũng nhẹ nhàng, thanh thản, bởi cô con gái duy nhất của chúng tôi đã lên xe hoa trước ngày bố mẹ quyết định ly hôn…
…Ban ngày tôi che giấu nỗi buồn trong sự bận rộn của công việc, nhưng đêm về thì cô đơn, trống vắng khiến tôi run rẩy, tê tái đến từng ngõ ngách của con tim. Tôi biết ở độ tuổi trẻ đã qua mà già chưa tới như hiện nay thì tôi cần gì, khi cuộc sống của tôi thiếu vắng bàn tay mạnh mẽ, chở che, thiếu vắng bờ vai vững chãi của một người đàn ông làm điểm tựa cho mình. Để vơi nỗi trống vắng, tôi tham gia vào hội quý bà độc thân. Ở đây tôi luôn tìm được sự đồng cảm, sẻ chia của những người cùng cảnh ngộ.
Rồi theo thời gian hội của chúng tôi cứ vắng dần những gương mặt thân quen. Vì từng người, từng người lần lượt rời hội khi tìm được cho mình một nửa yêu thương, cho dù mối quan hệ đó là nghiêm túc hay chỉ đơn thuần gắn bó theo kiểu bồ bịch vui vẻ, giải trí không ràng buộc.
Nghĩ bản thân không thua kém những quý bà có nhân tình mới, bởi tôi cũng chỉ bước vào tuổi 43, kinh tế lại đủ đầy, thừa sức bao cho bất cứ người đàn ông nào muốn đến với mình. Nên tôi tự tin lên kế hoạch chinh phục phái mạnh…
Một tối muộn, sau khi chốt xong doanh thu bán hàng, tự nhiên một nỗi buồn vu vơ khiến tôi muốn khóc. Thay vì về nhà tôi đỗ xe ghé vào quán cà phê đêm đang đông khách. Lúng túng vì chưa tìm được ghế trống, thì bỗng một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng nhường chỗ cho tôi. Ngần ngại tôi nói lời cảm ơn người tốt đó. Cậu thanh niên nhường ghế cho tôi quá đẹp trai, gương mặt với những nét nam tính, vóc dáng cao ráo, thời trang lịch lãm khiến tôi có cảm tình ngay từ phút đầu. Trước lúc chia tay, tôi chủ động cho cậu trai danh thiếp của mình và hẹn gặp lại…
Cậu trai tâm sự kém tôi 15 tuổi, đang chuẩn bị hoàn thành chương trình cao học về môi trường. Bố mẹ ở quê, gia cảnh còn khó khăn, nên cậu chọn sống độc thân để phấn đấu sự nghiệp, lúc nào công thành, danh toại mới tính chuyện vợ con để báo hiếu cho bố mẹ, vì cậu là trai một của dòng họ.
Khâm phục trước nghị lực và lòng hiếu thảo của cậu trai, tôi quyết định tài trợ tiền bạc để cậu ấy yên tâm thực hiện hoài bão của mình. Lúc đầu cậu trai còn ngại ngùng từ chối nhưng thấy tôi chân thành nên cậu vui vẻ nhận sự ưu ái giúp đỡ của tôi. Một chiều muộn cậu trai xúc động báo tin cậu đã bảo vệ thành công luận án thạc sĩ… Tôi mở tiệc mừng ngay tại nhà mình và tặng luôn cậu trai dễ thương chiếc xe máy đời mới. Rồi cái gì đến phải đến khi hai chúng tôi đều cô đơn… Tin lời hứa thủy chung lúc mặn nồng của cậu trai, tôi chuyển cho cậu một số tiền lớn để cậu giúp bố mẹ sửa sang ngôi nhà cũ ở quê. Đắm chìm trong tình yêu với trai trẻ, tôi sao nhãng việc kinh doanh đến mức doanh thu ngày càng đi xuống.
Cách đây một tuần chị bạn trong hội quý bà cho tôi biết chị tận mắt chứng kiến tình trẻ của tôi ôm eo gái đẹp vào khách sạn. Chưa kịp hỏi cậu ta cho ra nhẽ, thì nhân tình của tôi đã biến mất mà không một lời từ biệt. Ngoài số điện thoại luôn báo không liên lạc được, tôi chẳng có manh mối nào để tìm lại cậu ta.