Ngày đưa Nhung về ra mắt, ba tôi vốn hiền lành, ít lời nên không tỏ thái độ gì, còn má tôi thẳng thừng phản đối. Má cho rằng gia đình Nhung ở quê, sống nhờ vào mấy công đất trồng cây ăn quả, được thua trông cả vào ông Trời, sau Nhung còn hai đứa em đang tuổi ăn, tuổi học. Nhung lại là kỹ sư xây dựng, mà theo má cái nghề vôi vữa suốt ngày phơi mặt hứng bụi, hứng nắng, hứng mưa trên công trường đó chỉ dành cho đàn ông, con trai.
Ngược lại, gia đình tôi mấy đời định cư ở thành phố, ba má tôi là chủ một cửa hàng buôn bán hải sản nổi tiếng đắt khách. Tôi là trai út, là đích tôn của dòng họ, trên tôi chị gái đã chồng con đề huề. Tôi có bằng tốt nghiệp chính qui ngành công nghệ kỹ thuật ô tô tại trường Đại học Giao thông vận tải.
Sau khi ra trường, theo nguyện vọng của tôi, ba má đã cho một số vốn đủ để tôi lập xưởng sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô với đội ngũ nhân viên giỏi nghề và nhiệt tình cống hiến. Biết có năn nỉ cũng không thể làm xiêu lòng má, nên tôi tìm sự ủng hộ từ ba và vợ chồng chị gái.
Đồng thời tôi tận dụng mọi cơ hội để Nhung chứng tỏ không những em trẻ, đẹp, nết na mà còn có học thức, có hiểu biết mỗi khi tiếp xúc với gia đình tôi. Sau hơn một năm cả nhà kiên trì thuyết phục, má cũng ưng thuận. Đám cưới của tôi và Nhung được tổ chức hoành tráng, sang trọng ở cả thành phố lẫn ở quê, khi tôi bước vào tuổi 34 và Nhung chỉ còn vài tháng nữa là đón sinh nhật lần thứ 25. Căn nhà rộng rãi, đầy đủ tiện nghi ngay trên con phố sầm uất của tôi được bàn tay khéo léo, óc thẩm mỹ của Nhung bài trí đẹp đẽ, gọn gàng.
Em lại có tài nấu nướng, chế biến món ăn hợp khẩu vị, khiến tôi cứ hết giờ làm việc ở xưởng là thu xếp về nhà ngay mà không hẹn hò, bù khú với mấy đứa bạn trong hội độc thân như trước nữa.
Thấy vợ chồng tôi quấn quýt bên nhau mà Nhung vẫn chưa có tin vui để ba má được lên chức, nên mỗi khi chúng tôi có dịp ghé thăm, ba má đều tỏ ý sốt ruột, hỏi han rồi giục giã...
Để báo hiếu, tôi đã nhiều lần nói chuyện sớm sinh con với Nhung, nhưng lần nào Nhung cũng nũng nịu xin thư thư vài năm nữa, để em phấn đấu sự nghiệp vì em còn trẻ, tương lai đang còn ở phía trước. Vợ không mặn mà việc gia đình đón thêm thành viên mới, em cũng có cái lý khi chưa muốn làm mẹ, nên tôi đành chiều em và kiên nhẫn chờ đợi…
Thời gian gần đây không biết ở công trường bận rộn đến mức nào mà Nhung luôn đi sớm về muộn. Không những quên cái thú vui chăm sóc, bài trí bằng tranh ảnh, hoa tươi cho ngôi nhà, mà Nhung gần như quên luôn bổn phận làm vợ của em. Tôi thắc mắc thì Nhung bảo công trình quan trọng đang trong giai đoạn nước rút phải hoàn thành, nếu không công ty sẽ chịu phạt nặng. Mà em với cương vị là kỹ sư em không thể thoái thác trách nhiệm!
Thế nhưng vợ nói vậy mà không phải vậy. Tôi đã chết đứng chứng kiến cảnh em được một trai trẻ ôm eo vào nhà nghỉ ngay hôm em điện bảo là phải tăng ca để đảm bảo tiến độ...
Chiều trời se lạnh, lại nghĩ vợ vắng nhà vì bận việc ở công trường nên tôi hẹn với cậu bạn thân đến quán quen nhâm nhi cho đỡ buồn. Khi chiếc xe taxi chở tôi dừng để chờ đèn đỏ, tôi biết ngờ phát hiện Nhung ngồi sau xe một thanh niên vóc dáng cao ráo, khuôn mặt điển trai. Bỏ dở cuộc hẹn tôi nói taxi bám theo cặp đôi phía trước… Đợi khi Nhung được tình trẻ dìu ra bãi lấy xe máy, tôi mới xuất hiện. Nhung sụt sùi xin tôi tha thứ, vì em trót dại nghe lời mật ngọt của cậu kỹ sư trẻ đẹp trai mới được tuyển vào công ty nên sa ngã. Còn 4 tháng nữa mới kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Không lẽ tôi lại chủ động chia tay em?