Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, cuộc sống của tôi bất hạnh từ khi ba đi thêm bước nữa. Từ khi ba tôi lấy vợ và dắt về hai đứa con riêng của vợ thì tôi như không có tuổi thơ, không bạn bè. Năm 17 tuổi tôi gặp anh, anh là bạn của anh trai tôi, không hiểu sao anh lại yêu tôi vì theo mọi người đánh giá thì anh cao to, đẹp trai lại có tiền còn tôi thì xấu xí, lùn tịt lại còn nghèo nữa.
Với tôi từ khi mẹ mất tôi không nhận được tình thương của bất kỳ ai cho nên khi nhận được tình yêu của anh tôi rất cảm động và tự hứa với lòng rằng sẽ yêu thương anh suốt đời và không bao giờ để con phải chịu cảnh mồ côi như tôi. Khi chúng tôi yêu nhau được một năm, bởi không muốn nhìn thấy tôi chịu khổ nữa nên anh đòi cưới. Nhưng khi anh dắt tôi về ra mắt gia đình thì không được nhà anh chấp nhận vì họ cho rằng nhà tôi nghèo, tôi lại không có nghề ổn định.
Mặt khác họ lấy tuổi của tôi và anh đi xem bói và nói rằng nếu tôi và anh lấy nhau về thì sẽ xảy ra cảnh chồng giết vợ hoặc ngược lại. Vì vậy tôi đòi chia tay nhưng anh không chịu, anh đến nhà xin ba tôi cho anh sống cùng vì anh rất yêu tôi. Chúng tôi cưới nhau nhưng không có sự góp mặt của bất cứ ai bên nhà chồng, kể cả ba mẹ anh.
Đến ngày tôi sắp sinh con trai đầu lòng thì ba chồng bị tai nạn trong lúc đi làm, bị liệt cả hai chân, gia đình anh bán hết tất cả những gì có thể để giữ lại mạng sống cho ông. Tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh đẹp như thiên thần và giống ba như đúc. Bây giờ mẹ chồng đến và xin nhận lại cháu nội. Tôi là người sống rất tình cảm nên không tính toán mọi chuyện đã qua và cho cháu nhận ông bà.
Vợ chồng tôi bấy giờ rất khó khăn nhưng cuộc sống cứ êm đềm trôi tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Sau hơn mười năm chung sống vợ chồng tôi cũng làm ăn khấm khá hơn nhưng anh lại thay đổi đến chóng mặt. Anh cờ bạc, rượu chè, đua đòi bạn bè lại còn gái gú nữa. Tất cả tiền bạc vợ chồng dành dụm đều đội nón ra đi.
Sau những lần như vậy tôi đều tha thứ va anh hứa sẽ sửa đổi. Bây giờ đi làm về tất cả tiền bạc anh đưa hết cho vợ không lấy đồng nào và vẫn yêu thương vợ con nhưng anh vẫn không thay đổi được tính lăng nhăng. Anh cặp bồ hết cô này đến cô khác, thay bồ như thay áo, trong khi trong túi lúc nào cũng không có quá 100.000 đồng.
Hôm qua cô bồ của anh còn nhắn tin sỉ nhục tôi nữa. Trong khi tôi là người phụ nữ của gia đình chăm sóc con cái, ba mẹ chồng, kể cả em chồng (đã có vợ nhưng ngày nào cũng về đây ăn uống). Tôi cũng thường xuyên chăm chút cho bản thân nên bây giờ trông tôi trắng hơn, đẹp hơn và trẻ hơn so với tuổi (theo mọi người nhận xét).
Tuy đã ngoài ba mươi nhưng ai cũng tưởng tôi mới hơn hai mươi tuổi, đi với con trai mà người ta cứ nhầm là hai chị em. Tôi nói như vậy để mọi người biết rằng tôi không phải vừa già vừa xấu để chồng chán rồi ngoại tình.
Anh vẫn yêu thương mẹ con tôi thậm chí sợ mất tôi nữa nhưng vẫn không thay đổi tính đó. Bây giờ tôi không biết phải làm gì đây tôi muốn ly hôn nhưng sợ con cái phải chịu cảnh mồ côi phải lớn lên trong sự tủi nhục giống tôi. Nhưng nếu sống chung thì tôi không biết phải sống sao với người chồng như vậy. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.