Chuyện xảy ra đã gần mười ngày nay, vậy mà tôi vẫn chưa thôi cái cảm giác bàng hoàng, đau xót và bẽ bàng xấu hổ với làng trên, xóm dưới vì những gì chồng tôi đã trút họa xuống đầu mấy mẹ con tôi.
Thực ra lúc này chỉ có mình tôi chịu trận bởi con gái đầu của chúng tôi đã theo chồng vào Nam lập nghiệp mấy năm nay, còn con út thì đang đi lao động tận một nước xa xôi cũng được hơn 1 năm rồi nên tôi quyết giữ kín để các con yên lòng kiếm ăn mà lo cho cuộc sống của chúng nó.
Tôi còn nhớ như in sáng hôm đó, nhân dịp ông chú họ lên thành phố thăm cậu con trai đang theo học nghề lái xe tải trên ấy, vì mấy lần nghe chồng bảo anh thuê trọ ở gần cậu em họ của tôi nên tôi gửi chú mang lên cho chồng tôi cân ruốc thịt tự tay tôi làm với mấy bộ quần áo mà đợt ghé nhà lần trước chồng tôi bỏ quên.
Cứ nghĩ thương chồng vì cũng đã bước vào tuổi 45 mà còn vất vả chịu nắng, chịu mưa theo cái nghề thợ xây ăn lán ngủ lều. Thế nhưng lần nào tôi có ý giữ anh ở nhà là anh khẳng định như đinh đóng cột với tôi rằng cứ để anh đi làm một thời gian nữa, lúc nào chùn chân, mỏi gối thì tôi không phải bảo anh cũng xin về ngay với tôi. Ý chồng đă khăng khăng muốn vậy khiến tôi cuối cùng cũng phải chiều anh để anh được theo cái nghề vôi vữa vữa mà anh đã gắn bó từ khi anh 17 tuổi.
Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau, sống với nhau cũng đã ngót 25 năm nên tôi cũng không muốn làm khó dễ cho chồng. Chứ thực ra nhiều khi chồng đi làm công trình, xa nhà cả tháng trời mới ghé về, tôi cũng nghe những lời xì xào rằng tôi cứ để chồng thoải mái thế thể nào cũng có ngày anh “nọ kia”, thay lòng đổi dạ vì chồng luôn tiếp xúc với cái mới, cái lạ ở thành phố.
Có người không ngại nói thẳng với tôi là tôi bằng tuổi chồng, liệu mà bồi dưỡng, giữ gìn sức khỏe chứ chồng đang vào thời “trẻ đã qua, già chưa tới” đến lúc chồng chê thì đừng có hối!
Thế nhưng ở có một mình, ăn tiêu chẳng bao nhiêu, tiền làm ra do bán lợn, bán thóc tôi còn dưa thêm cho chồng vì anh luôn kêu giá cả ở thành phố tăng chóng mặt, cái gì cũng đắt đỏ không lẽ tôi lại để chồng thiếu thốn?
Thế rồi những gì người làng đồn thổi cũng có lí khi chú họ tôi trở về từ thành phố mang theo nguyên gói quà của tôi đến nhà hớt hải thông báo cho tôi là mau mau mang tiền lên quán karaoke trên phố chuộc chồng về.
Bởi lâu nay chồng cặp với 1 cô gái trẻ ở quán mà mọi người thường gọi cô ta là “rau sạch” một cách mỉa mai vì cô ta luôn giả nai, làm như mình trinh trắng, ngoan ngoãn để chài đàn ông. Và chồng tôi đã sa vào cái bẫy tình ngọt ngào ấy. Chồng tôi hết lòng cung phụng, chăm sóc cho “rau sạch”, mà trò đời tiền bao gái biết thế nào là đủ nên lương tháng nào hết tháng nấy, cuối cùng có cái xe máy cũ để rỗi rãi tranh thủ về quê với vợ bọn họ cũng lột sạch nốt. Nhân có chú họ tôi tới tìm, bọn bảo kê ở quán nói chú nhắn tôi lên trả tiền “nợ” cho họ, thì họ mới tha cho về… Đau đớn mang tiền "chuộc" được chồng ngay ngày hôm sau, nhưng vợ chồng tôi bây giờ như tấm gương vỡ…