Bước vào năm cuối khoá, trường dành cho chúng tôi vinh dự được đón sinh viên mới vào nhập học. Đúng là "con trai yêu bằng mắt", trong số rất đông sinh viên nữ mới vào trường, bọn con trai chúng tôi đã phát hiện ra Lan là cô gái xinh nhất.
Nhìn vẻ rụt rè, e ấp của em, nhìn trang phục giản dị cùng đôi bím tóc dài sau bờ vai tròn lẳn và cái eo thon không ít phái đẹp ao ước, chúng tôi cùng khẳng định em là con gái đồng quê "xịn", chưa hề bị "bụi phố" làm mất đi vẻ đẹp hương đồng gió nội.
Không thiếu những chàng sinh viên bạo dạn đặt vấn đề thẳng với Lan, cũng không ít chàng sinh viên ôm mộng được Lan để ý trong đó có cả tôi. Nhưng tất thảy đều thất vọng vì ngày chúng tôi ra trường Lan đã có người yêu, đó là Trường, học trên Lan 1 khoá.
Trường vóc dáng bình thường, khuôn mặt không có gì để bình luận nhưng Trường là con trai duy nhất của một nhà buôn đồ gia dụng rất nổi tiếng qua biên giới ở một tỉnh miền Trung. Vậy là hoa thơm đã có chủ, vả lại phía trước của chúng tôi còn quá bộn bề với bao dự định, bao lo toan cho tương lai, cho cuộc sống nên chuyện một cô Lan xinh đẹp là ước ao, là thầm yêu, trộm nhớ của chúng tôi cũng dần phai mờ, trôi vào dĩ vãng.
Thế mà tình cờ tôi lại được gặp Lan, người đẹp trong mộng một thời tuổi trẻ của tôi sau 5 năm tôi rời trường đại học. Nhờ học lực tốt, tôi xin được việc làm ở một công ty tư nhân có vốn của nước ngoài. Sau 5 năm phấn đấu, cống hiến cho công ty tôi được giám đốc chọn làm trợ lí riêng của ông. Hôm tháp tùng ông đi họp, tôi nhìn thấy Lan đang xếp hàng để nộp đơn xin việc ở công ty là đối tác của sếp tôi.
Dành ít phút để tay bắt, mặt mừng, tôi hứa với Lan sẽ nói hộ em với sếp của tôi để ông có lời với đối tác ưu ái cho em, vì tôi biết Lan học cũng rất tốt.
Không lâu sau đó Lan đến công ty tìm tôi để báo tin vui em đã được nhận vào làm việc một cách suôn sẻ. Em cảm ơn tôi rất nhiều và nhất định mời bằng được tôi đi ăn trưa cùng em ở một nhà hàng sang trọng.
Tại đây Lan tâm sự với tôi rằng Trường đã bỏ Lan để yêu một sinh viên vào học sau em vì cô kia vừa xinh đẹp, lại vừa giàu có nổi tiếng...
Tình cảm giữa tôi và Lan tiến triển một cách tốt đẹp, để rồi sau hai năm chúng tôi đã có nhau bằng một đám cưới đầm ấm, vui vẻ. Công việc của tôi hay phải xa nhà, theo sếp đi gặp các mối làm ăn, để vợ trẻ ở nhà tôi không yên tâm lắm nên bàn với Lan là đón mẹ tôi ở quê ra.
Thế nhưng Lan cương quyết từ chối với lí do em không muốn phiền đến mẹ chồng trong lúc mẹ cũng còn có công, có việc ở quê. Nhiều lần đi công tác, có khi vắng mặt vài ba ngày hay thậm chí cả tuần nhưng khi về vẫn thấy Lan vui vẻ, mạnh khoẻ nên cũng yên lòng.
Thế nhưng gần đây thấy Lan thủ thỉ rằng tôi đi đâu thì chóng thu xếp về với em vì em nghe đồn khu đất mà trong đó có nhà của vợ chồng tôi trước kia là khu nghĩa địa, thực hư thế nào tôi không biết, vì vợ chồng tôi cũng mới chuyển về đây và không thấy có hiện tượng gì bất an.
Kế hoạch tuần này là đi cùng sếp 1 tuần, nhưng nhớ lời vợ dặn, hai ngày cuối tôi xin sếp không ở lại dự tiệc chiêu đãi và tham quan cùng cả đoàn mà về với vợ. Không báo trước để vợ có niềm vui bất ngờ, tối muộn tôi gõ cửa nhà hồi hộp chờ gặp vợ.
Vậy mà đứng trước mặt tôi là Trường, người yêu giàu có một thời của vợ trong bộ quần áo ngủ vội mặc chưa kịp cài khuy. Còn vợ tôi váy ngủ mỏng tang, tóc tai rối bù lắp bắp muốn hụt hơi rằng em sợ ma... nên gọi điện cho Trường đến nhà ở cùng.