Chị đừng giận khi tôi nói rằng chồng chị sinh tật đổ đốn, hư hỏng như thế một phần không nhỏ là do chị đấy. Qua những gì xảy ra trong câu chuyện "Bồ trẻ thủ thỉ êm tai, chồng tôi dài lưng trả nợ", chị nghĩ xem có đúng là chính chị đã góp phần tạo điều kiện để chồng chị được thoải mái cung phụng tiền bạc cho bồ trẻ của anh ấy.
Nếu ngay từ đầu, chị yêu cầu anh ấy phải để chị cùng quản lí, cùng sử dụng số tiền lớn ấy thì làm sao có hậu quả cay đắng như bây giờ đúng không chị?
Nhưng thôi, có trách cứ chị, hay nhiều lời phân tích đúng sai lúc này cũng không thể giải quyết được số nợ của chồng chị. Tốt nhất chị nên nhanh chóng hỏi chồng xem thực tế hiện nay anh ấy còn nợ bao nhiêu và những người họ hàng còn vay mượn của anh ấy bao nhiêu để cân đối rồi có cách giải quyết thấu đáo việc này.
Nếu chồng chị đã ân hận với sai lầm của anh ấy, thì chị cũng nên cho anh ấy một cơ hội để chuộc lỗi, nhưng trước khi tha thứ cho chồng, chị yêu cầu anh ấy chấm dứt quan hệ với cô bồ trẻ kia và phải chung tay gánh vác việc nhà, việc làm ăn để ổn định cuộc sống.
Còn với chị, chị nên nhớ là "đồng tiền liền khúc ruột", nếu còn tiền, còn làm ra tiền thì nên biết cách quản lí, giữ gìn để đồng tiền sinh sôi, nảy nở vì phải được chi dùng cho việc cần thiết, hợp lí mà cả vợ lẫn chồng đều đã bàn bạc thống nhất. Mong chị sáng suốt và biết giữ cho mình bài học sâu sắc.