Gửi chị Hạnh Dung,
Em năm nay 27 tuổi. Người quen giới thiệu em với một người. Anh ấy 32 tuổi. Một phần vì em không muốn ba mẹ lo cho chuyện hôn nhân mãi, phần vì em cũng muốn tìm ai đó quan tâm mình. Sau một thời gian quen nhau em dần nảy sinh tình cảm vì sự quan tâm của anh ấy cho mình. Không giấu gì chị em và ảnh sau lễ hỏi đã có quan hệ với nhau, trong quá khứ em từng có người yêu và chúng em cũng đã đi quá giới hạn. Lúc em và chồng sắp cưới xảy ra mối quan hệ này em đang có kinh nguyệt nên anh ấy không nghi ngờ gì. Rồi chúng em đăng ký kết hôn.
Còn một tháng nữa em và anh ấy sẽ tổ chức đám cưới. Thời gian gần đây anh ấy có cái tính là khi bên em thì không sao nhưng khi anh ấy ở nhà thì anh sẽ suy nghĩ vẩn vơ, sợ em không thương anh, nghĩ anh không thật lòng với ảnh. Anh ấy hay chở em đi thăm bạn bè anh. Em nhớ có lần anh ấy đưa em đi ra quán ca fe hát với nhau, lúc em hát bài Nụ hồng mong manh anh ấy suy nghĩ ghen lên cho là em nghĩ tới người yêu cũ mới hát bài đó... Hay chuyện em cho em gái mượn điện thoại, anh ấy bảo em để điện thoại lung tung lỡ người ta xem tin nhắn anh ấy nhắn thì sao...v..v...
Em thấy anh ấy rất hay ghen và gia trưởng, thường gặp nhau không gây gì nhưng khi về nhắn tin lại giận hờn em vô lý lắm. Thật sự em mệt mỏi quá. Sai lầm lớn nhất của em là đã đăng ký kết hôn rồi, giờ đã là chuyện của hai gia đình không phải của riêng em. Nhiều lúc em muốn buông nhưng vì danh dự gia đình em lại thôi. Em không biết mình sẽ thế nào khi sống với anh ấy nữa. Em hoang mang quá .
Hôm qua anh ấy lại nhắn tin em là :"Có những lỗi lầm mình đã gây ra thì có muốn sửa cũng không được". Em lại không biết anh ấy nghĩ gì. Em im lặng không nhắn tin nữa. Em nhiều khi không biết phải làm sao. Nếu em không nhắn tin anh ấy sẽ nói là em làm gì cả ngày mà không nhắn tin anh hay nhắn sao giờ này em mới nhắn? Còn nếu em nhắn tin anh ấy lại nghĩ là em nhắn tin cho có lệ nhưng chắc gì đã thương anh ấy.
Thật lòng em không biết làm sao giờ. Anh ấy cũng thừa nhận nhiều lúc anh cũng thấy mình quá đáng nhưng không biết làm sao vẫn nghĩ vậy?
thanh phương - phuongphuphang50@
Chào bạn,
Chỉ còn một tháng nữa là đám cưới, nhưng rõ rang là cả hai bạn đều không có được sự bình an và tin tưởng vào hạnh phúc của mình. Chồng chưa cưới thì nghi ngờ tình cảm của bạn và luôn có những lời nói hành động khiến bạn không biết nên cư xử thế nào thì anh ấy mới yên long. Bạn thì quá mệt mỏi về những ghen tuông, nghi ngờ của anh ấy và bắt đầu ân hận về quyết định của mình. Tâm trạng của cả hai bạn đều không thể là khởi đầu tốt đẹp cho một cuộc sống chung, và các bạn cần phải giải quyết những vấn đề của cả hai trước khi kết hôn.
Trước tiên hết, Hạnh Dung nghĩ rằng bạn cần phải có một thái độ hết sức tự tin vào chính bản thân mình, tin vào quyền được tôn trọng và yêu thương của mình. Đừng vì một vài điều sai lầm trong quá khứ mà có những mặc cảm, bối rối sinh ra suy nghĩ về mọi biểu hiện của chồng sắp cưới, lo lắng rằng anh ấy ám chỉ điều này, điều kia về quá khứ của mình và không dám tự bảo vệ mình vì e ngại anh ta đã biết điều gì đó. Các nhà tâm lý nói rằng khi mình nghĩ thế nào về mình, người ta sẽ cư xử với mình đúng như vậy. Bạn hãy thử nhìn lại mọi vấn đề của mình xem có đúng như vậy hay không.
Với sự tự tin vào mình và giá trị của mình, bạn hãy thẳng thắn trò chuyện với chồng sắp cưới về mọi nghi ngờ, mọi bóng gió, mọi kiểu cách “làm khó” bạn của anh ấy và yêu cầu anh ấy giải thích về thái độ của mình. Bạn cần phải có được những cam kết của anh ấy về việc thay đổi thái độ, cách cư xử của mình, cần phải cảm thấy được anh ấy tôn trọng và đối xử một cách công bằng. Bạn sẽ là người phải hết sức nhạy cảm để nhận biết được sự thành thật, cố gắng của anh ấy trong những nỗ lực thay đổi chính bản thân mình. Bởi điều này hết sức quan trọng trong việc quyết định hành động của mình.
Nếu bạn đã làm mọi điều nhưng vẫn cảm thấy không tin vào hạnh phúc của mình, cảm giác mệt mỏi về người chồng sắp cưới thì bạn nên dừng mọi chuyện lại. Cái này gọi là “Sai đâu, sửa đó”, đã biết mình sai lầm khi đăng ký kết hôn với người ghen tuông vô lối, ích kỷ, gia trưởng thì hãy sửa chữa từ việc thay đổi chuyện đó, chứ không phải là chờ mai này, cưới xong rồi sửa. Hạnh phúc là của bạn chứ không phải là của gia đình hai bên. Nếu chỉ vì sợ hãi thay đổi một quyết định, bạn sẽ vấp phài những khó khăn còn lớn hơn khi phải thay đổi cả cuộc đời trong tương lai.