Đọc những lời tâm sự của chị trong câu chuyện "Vợ không nỡ bỏ, mà 'tình nhỏ' không nỡ buông", em nghĩ chồng chị vẫn còn tình cảm với chị và con gái nhỏ của mình. Nên chăng thay vì ghen tuông, giận dỗi chị hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng mình, phân tích đúng sai và khuyên nhủ, níu kéo anh ấy trở về với mái ấm của hai người.
Mục đích đến với chị của chồng chị cũng chỉ có chị mới hiểu được, nhưng dẫu sao anh và chị hiện nay cũng đã có con gái chung, cháu còn quá nhỏ để phải chịu thiệt thòi về tình cảm cũng như thiếu vắng bàn tay chăm sóc, nuôi dưỡng của cả bố lẫn mẹ. Nếu được em mong chị "chín bỏ làm mười", cố gắng mở lòng vị tha để con gái được sống và phát triển bình thường như những đứa trẻ khác được sinh ra từ hạnh phúc, từ tình yêu của bố mẹ chị ạ.
Em hiểu có nói gì thì cuối cùng em vẫn là người ngoài, cuối cùng chị vẫn là người chịu trách nhiệm trước gia đình, trước cuộc hôn nhân và trước con gái bé nhỏ của mình. Vì vậy thực lòng em cầu chúc cho tổ ấm của chị luôn đầy đủ bố mẹ và con cái. Mong mọi sự bình yên và may mắn sớm trở về với anh chị và cháu. Chúc chị luôn khoẻ.